⬅ Trước Tiếp ➡
có chút ngắn . . tớ bớt 50v nha . . chứ đặt 400v thấy tội lỗi qá . .
Mà nhân tiện cảm ơn mấy bồ đề cử nghe Cảm ơn Thiên Trang, Vi Nguyễn nhiều lắm Con tim nhỏ bé của tớ dành cho mấy bồ
“Kiều khí.”
Yếu ớt, nhu nhược
Dung Mắng mở miệng chửi một câu. Nhưng biểu tình trên mặt lại hoàn toàn ngược lại, chỉ hận người trước mắt không thể kiều khí thêm một chút, tốt nhất kiều đến mức không ra được khỏi cửa, mỗi ngày chỉ có thể túm góc áo hắn, súc trong lòng ngực hắn.
Dụ Lăng Xuyên bị mắng, ủy khuất mà nhấp nhấp miệng nhỏ, thấp giọng tự biện hộ “Nhưng thật sự rất khó chịu.”
Cậu mở rộng hai chân, dùng mu bàn tay cọ xát huyệt nhỏ, muốn tẩy sạch thuốc nằm trên huyệt, cố gắng giảm bớt khó chịu truyền lên từ bụng dưới. Dung Mắng giữ được tay cậu, một tia ánh sáng xanh nhạt chợt loé lên, tinh linh ma pháp trị thương nhẹ nhàng, thong dong chảy từ đầu ngón tay Dung Mắng rồi từ từ rơi vào khe thịt giữa hai chân Dụ Lăng Xuyên.
Dụ Lăng Xuyên thoải mái thở nhẹ, ngón chân cuộn tròn cũng chậm rãi thả lỏng, miễn cưỡng buông tha khăn trải giường bị cậu làm rối tinh rối mù “Ô…… Cảm ơn ca ca……”
“Làm vậy ngay từ đầu có phải nhanh hơn không.”
Dụ Lăng Xuyên mặt đỏ tai hồng, cắn môi nhìn chằm chằm ngón tay liên tục ra vào dưới hạ thân.
Dung Mắng vừa nghiêm túc vừa chuyên chú, hoàn toàn khác một trời một vực với bộ dáng cao cao tại thượng không coi ai ra gì như ngày thường. Một tay hắn chữa khỏi huyệt nhỏ bị sưng tấy, một tay còn lại dùng ngón trỏ và ngón giữa tách môi âm đế đầy đặn giữa hai chân Dụ Lăng Xuyên, cẩn thận kiểm tra nguyên nhân bộ ρhận sinh dục ‘thừa’ trên người cậu còn đang liên tục phun nước.
Chỗ đó mềm đến khó tin, trên dâm thịt hồng nhạt bị người mút mà biến thành một màu đỏ thẫm diễm lệ, thịt đế nho nhỏ sưng lên, thậm chí còn để lại dấu cắn rõ ràng. Dung Mắng dùng đầu ngón tay chạm vào dấu răng lưu giữ trên thịt non, khó nén ghen ghét hỏi “Tạ Thanh Sầm đã làm gì?”
“…… Hắn ngậm nơi này mãi không buông, thậm chí còn gặm cắn. Rõ ràng ta đã cầu xin hắn, hắn lại vờ như không nghe, cố tình làm cho ta phun thêm mấy lần.” Dụ Lăng Xuyên tức giận lên án. Cậu chu miệng nhỏ hét lên, thoạt nhìn cực kỳ giống vai ác hay pháo hôi trong truyện “Ca ca nhất định phải giúp ta trút giận, giáo huấn hắn một trận.”
Dung Mắng nhắm mắt, nghe thấy âm thanh lý trí đứt phựt trong đầu. Khi mở mắt ra lần nữa, du͙c vọng dưới đáy mắt rốt cuộc cũng không còn che giấu, mây đen ùn ùn đấu đá trong tròng mắt, nhưng giọng điệu vẫn ôn hoà như cũ “Ừ, ta biết rồi.”
Tim Dụ Lăng Xuyên vốn đang bình tĩnh chợt nhảy lên liên hồi. Hoá ra tính cách vai ác cũng không tệ như cậu nghĩ.
Cậu tách hai chân, tận lực giúp động tác ra vào của Dung Mắng dễ dàng hơn. Dù động tác đối phương rất cẩn thận, nhưng cậu vẫn không ngăn được cảm giác kỳ quái dưới hạ thân. Hết lần này đến lần khác cậu bị đâm đến khóc thút thít, giống như động vật nhỏ yêu không chút phòng vệ mà để lộ cái bụng mềm mụp, mặc kệ bị người chọc đau cũng không biết làm sao phản kháng.
Dung Mắng bất động thanh sắc mà xoa nắn thịt mềm.
Thân thể Tiểu Dụ khá mẫn cảm, mỗi lần hắn vô tình cọ nhầm niêm mạc hay nếp uốn trên huyệt nhỏ, sẽ đổi lấy một hai tiếng hừ hừ khó kiềm chế.
Dụ Lăng Xuyên vô lực dựa vào trong lòng ngực Dung Mắng, cảm giác sưng nóng xác thật đang dần dần biến mất, nhưng một loại xúc cảm tê mỏi quen thuộc khác bắt đầu tích tụ. Hô hấp cậu dồn dập, tay nắm lấy khăn trải giường, ý muốn chống đỡ khoáı cảm xâm nhập, khuôn mặt nhỏ càng thêm hồng nhuận. Nhưng Dung Mắng không hề có ý định dừng lại, hắn dùng lòng bàn tay đè ép âm đế no đủ, thậm chí còn lấy đầu ngón tay chen vào thịt huyệt.
Dụ Lăng Xuyên rùng mình một cái, âm thanh không nén được run rẩy “Ca ca…… Ô…… Ta khó chịu……”
Hô hấp Dung Mắng càng ngày càng trầm. Hắn cố gắng ổn định nhịp tim đập bang bang trong l ng ngực, trấn định nói “Sẽ nhanh thôi.”
“Ưm A ”
Phảng phất muốn xác nhận câu nói của Dung Mắng, bụng nhỏ Dụ Lăng Xuyên chợt nâng lên phía trước, nhẹ nhàng co giật một chút, hạ thân như mất khống chế mà đột ngột tuôn trào đầy dâm thủy̠. Cậu hốt hoảng che âm đế, nhưng không ngăn được dâm dịch phun ra từ khe hở ngón tay, không ngừng bắn đầy ga giường.
Khoáı cảm cao trào làm cậu lâm vào đợt co rút ngắn ngủi. Dụ Lăng Xuyên ngây ngốc nằm trên giường, chỉ có mu bàn chân vẫn đang run nhẹ. Hơn nửa ngày, cậu mới khôi phục ý thức, yếu ớt kêu một tiếng “Ca ca……”
Làm sao chuyện này lại có thế xảy ra?? Trong quá trình trị liệu vậy mà cậu còn cao trào phun nước.
Dụ Lăng Xuyên quẫn bách mà kẹp hai chân, xấu hổ không biết chui vào đâu.
May mắn thay, có lẽ vừa rồi phun đủ nhiều, âm đế vốn không ngừng dâm dịch cuối cùng dần dần có dấu hiệu dừng lại. Cảm giác vừa nóng vừa ngứa rốt cuộc cũng biến mất, môi thịt âm đế khôi phục bộ dáng ban đầu, thoạt nhìn như chưa từng bị người ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi cọ xát qua.
Dung Mắng cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi ngón tay, nhìn mặt Dụ Lăng Xuyên đỏ bừng, hắn nheo cặp mắt đen tuyền, mở miệng hỏi vấn đề chính hắn đã thắc mắc từ lâu.
“Vậy nói cho ca ca, tại sao em xuất hiện trên giường Tạ Thanh Sầm?”
⬅ Trước Tiếp ➡