Dụ Lăng Xuyên loạng choạng chạy ra khỏi phòng ngủ của thân vương, đột nhiên đầu đu.ng phải một thứ cứng rắn.
Lui một bước, ngẩng đầu.
Là cơ ngực của… đàn ông?
Dụ Lăng Xuyên sửng sốt, quên xin lỗi đối phương. Cậu thấy người này có chút quen mắt, nhưng do ăn mặc kín mít, nên cậu nhất thời không nhận ra.
Tóc đen, mang mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, cổ đeo vòng choker, cả người tản ra khí thế không dễ chọc. Thuốc lá đang cháy dở của đối phương lặng lẽ rơi xuống, trong chốc lát ngọn lửa khiến thuốc hoá thành tro tàn, cháy bừng lên rồi biến mất, phảng phất như sao chổi bay vụt qua.
Khoảng khắc nhìn thấy cậu, lông mày của hắn nhướng cao, tròng mắt lạnh lẽo đột nhiên loé lên một tia sáng “ Tiểu Dụ?”
Dụ Lăng Xuyên lại lần nữa lùi về sau một bước.
Cậu nhận ra rồi.
Là nam thứ, Chu Dương.
Cậu hít sâu một hơi, nhịn không được mà xoa xoa mắt. Cái thứ nhất là tối nay cậu khóc quá nhiều, nên mắt vừa ngứa vừa đau như bị kim đâm, còn thứ hai là do cậu không ngờ rằng vận khí chó má của cậu lại kém như thế này
Chu Dương…… Không phải hắn đang ở Khổ Hoắc Lâm sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ngoài phòng ngủ của Dung Mắng??
Đại khái cậu không thích nam thứ này, nguyên nhân như sau
1. Tên này vừa điên lại khó chơi, không khác gì chó dại Tuy nam chính và vai ác cũng điên, nhưng Chu Dương điên không ai sánh kịp, cái điên của hắn có phong cách riêng, khác biệt với mấy người kia.
2. Giá trị vũ lực cực kỳ cao, lại còn bạo lực, hơn nữa tàn nhẫn hơn cả vai ác.
3. Mà Dụ Lăng Xuyên…… Lại cảm thấy có lỗi với hắn.
Một là do nhiệm vụ yêu cầu cậu lăn giường với huynh đệ tốt của hắn Tạ Thanh Sầm.
Hai là cái chết của cậu đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn
…… Thật sự đấy Cậu thật sự để lại bóng ma tâm lý cho hắn
Tiếng khóc thét vang trời của Chu Dương ở kiếp trước như còn văng vẳng bên tai cậu.
Chuyện là thế này...
Dựa theo yêu cầu nhiệm vụ, cậu sẽ cắt cổ tay tự tử sau khi hết đất diễn trong cốt truyện. Mà vào lúc đó Chu Dương đang chấp hành mệnh lệnh của thẩm phán công quốc, phụ trách giám thị hành động của cậu, cho nên hắn là người đầu tiên chứng kiến cảnh thi thể của cậu nằm ngang nằm dọc trong bồn tắm.
Lúc ấy Dụ Lăng Xuyên đang định rời khỏi phó bản, tuy nhiên chưa kịp thoát ly khỏi thế giới đó, thì thiếu chút nữa cậu đã bị tiếng hét thảm thiết như dã thú của Chu Dương doạ cho hồn bay phách tán May thay hệ thống đến kịp, kéo cậu rời đi.
Nhớ lại bộ dáng chật vật của Chu Dương.
Dụ Lăng Xuyên cực kỳ áy náy.
Đáng lẽ ra nên tìm cách chết nào nhẹ nhàng hơn doạ người ta sợ chết khiếp rồi.
Cậu lùi một bước, lại một bước, định lặng yên bỏ chạy trước cái nhìn gắt gao của hắn. Nhưng mới lùi được một nửa, cả người cậu chợt lơ lửng trên không trung, Chu Dương mạnh mẽ túm lấy cậu, ngay sau đó ôm cậu vào trong l ng ngực “Tiểu Dụ…… Là em đúng không?”
“Không phải Không phải Mau thả ta ra A a a ”
Dụ Lăng Xuyên dùng sức phản kháng, muốn đặt chân xuống mặt đất. Đáng tiếc Chu Dương cao 1m9, cho nên căn bản cậu có cố gắng đến mấy, chân vẫn không chạm được xuống đất.
Vả lại trong quá trình giãy giụa, khiến áo ngủ xộc xệch, cọ xát vào người cậu, khiến cậu vừa ngứa vừa khó chịu.
Chu Dương bị kinh hỉ này đột ngột rơi từ trên trời đập xuống đầu mà mừng đến phát điên, không rảnh để ý đến chuyện Tiểu Dụ đi chân trần chạy ra từ phòng ngủ của Dung Mắng. Hắn nhanh chóng dập nát tàn thuốc, túm người kéo lên xe rồi cưỡi xe bay đi. Đương nhiên trước khi đi còn không quên cởi áσ khoác trùm cậu kín mít.
Dung Mắng chậm chạp đuổi tới nơi, chỉ thấy mỗi khói xe mịt mù lan tràn trong không khí.
Công ba đã lên sàn
Mấy bồ đừng quên follow giúp tớ có chút động lực với Yêu lắm