⬅ Trước Tiếp ➡
Đồng tử Dụ Lăng Xuyên co rút lại.
Không thể nói là cậu là người xuyên không đến làm nhiệm vụ, đây là quy tắc của bản nhất của mỗi nhiệm vụ giả. Nhưng Dụ Lăng Xuyên vốn không giỏi nói dối, ấp úng nửa ngày, mới gượng ép bản thân đưa ra lý do “……Do ta ghét hắn, nên chỉ muốn trêu chọc hắn một chút.” Gương mặt hồng hào trở nên tái nhợt, lý do đầy rẫy lỗ hổng, chẳng hề có chút sức thuyết phục nào cả.
Tất nhiên Dung Mắng không tin, thần sắc hắn chợt trầm xuống, khuyên tai đính kim cương lấp loé ánh sáng lạnh băng, phản chiếu vào con ngươi Dụ Lăng Xuyên “Thế nên em để mông trần rồi trèo lên giường hắn sao, thậm chí cũng không mặc quần lót sao?”
Dụ Lăng Xuyên cứng họng, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu, tự mình biện hộ “Ta cứ tưởng đám tuỳ tùng kia sẽ đến giải quyết sớm nên không mặc……” Có lẽ là đang nói đến chuyện tạo hiện trường bắt gian để làm xấu thanh danh của anh công kia
Rõ ràng đời trước cậu cũng diễn y chang như bây giờ, hoàn toàn không biết rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Còn cái tên vai ác này nữa, không phải còn lâu mới đến lượt hắn lên sân khấu sao? Tự dưng đột ngột xuất hiện làm khổ cậu phải chạy đi đào tâm tư để ứng phó.
Dung Mắng cười nhạo ra tiếng.
Lúc trước ngày nào Tiểu Dụ cũng lén làm việc xấu sau lưng hắn, ngoài ra cũng chẳng giỏi gì mà chỉ giỏi ăn, lấy cái trình độ này mà không bị đuổi học thì cũng không tồi rồi, nên càng miễn bàn đến việc đi vào kết giới cao cấp do Tạ Thanh Sầm thiết kế ra.
May mà cuối cùng bé ngốc nhà hắn cũng đã làm ra được chuyện thông minh, đó là tự ý thức được Tạ Thanh Sầm nguy hiểm, nhào vào lòng ngực hắn để trốn Tuy nhiên hắn vẫn chậm một bước, sự kiện của đời trước đã phát sinh.
Lúc này Dung Mắng mới biết, người trọng sinh không chỉ có mình hắn, mà còn có cả Tạ Thanh Sầm.
Ở đời trước, hai người bọn hắn có thể nói được với Tiểu Dụ một hai câu thì quan hệ đã tính là ổn rồi.
“Trông cậy vào người khác đến cứu chẳng khác gì trông cậy vào lũ heo.” Dung Mắng cười nhạt, lạnh lùng nói “Chỉ đến muộn một lát mà dâm huyệt đã bị nam nhân liếm cho sưng lên, có phải nếu ta chậm thêm chút nữa thì cái bụng của em đã bị tên khốn họ Tạ kia làm cho lớn không hửm?”
…… Cái gì a
Cớ gì nói cậu như thế?? Rõ ràng cậu là bất đắc dĩ a
Dụ Lăng Xuyên ủy khuất muốn chết, nhưng không biết làm sao để phản bác, nghẹn đến mức đỏ bừng cả mặt.
Dung Mắng áp sát gương mặt cậu, có thể ngửi thấy hương hoa Nguyệt Oanh thoang thoảng toả ra đâu đây, ẩn ẩn vướng vào chóp mũi hắn, làm cho hắn phải say mê, khiến toàn thần kinh cảm quan của hắn điên đảo. Hắn nhìn chằm chằm cặp mắt mờ mịt ủ đầy hơi nước của Dụ Lăng Xuyên, đè thấp giọng, ác ý mở miệng “Chẳng lẽ là cố ý bò lên giường hắn sao. Nghe nói xà tộc khi hóa thân thành rắn có tận hai ‘căn gậy’, một khi thao khiến thú nhân khác phải thè lưỡi si mê, có phải em muốn nếm thử loại tư vị đó không hả?” Hắn một tay nắm lấy cổ tay Dụ Lăng Xuyên, một tay vén lụa y mỏng manh, nhẹ nhàng ấn ấn lên bụng nhỏ của cậu.
“Ca ca khuyên em tốt nhất là đừng có chủ ý này. Lỡ may hai ‘căn gậy’ kia chọc rách bụng Tiểu Dụ thì sao a.”
Tay Dụ Lăng Xuyên bị hắn niết đau, muốn thoát lại không thoát được.
Lời của Dung Mắng càng ngày càng tàn nhẫn, hạ lưu đến mức khó tưởng tượng, không thể hiểu nổi tại sao một thân vương tôn quý, cao ngạo lại biến thành bộ dạng đáng sợ như này. Cậu hoảng loạn lắc đầu, giọng điệu run rẩy cầu xin “…Đừng, đừng nói nữa……”
Hạ lưu đê tiện.
Dung Mắng ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay di chuyển xuống hạ thân, cọ cọ môi thịt âm đế, suồng sã nói “Nơi này vừa nhỏ vừa mềm như thế. Nếu Tiểu Dụ bị thao chết, thì ta biết làm gì bây giờ?”
Đột nhiên một tiếng "bang" vang lên rõ rệt, trực tiếp chặt đứt lời của Dung Mắng.
Chết đi đồ biến thái Dụ Lăng Xuyên dùng sức cho hắn một cái bạt tai, không thèm quay đầu mà bỏ chạy.
Dung Mắng ngơ ngác sờ sườn mặt nóng rát, ngẩn vài giây mới sực tỉnh đuổi theo cậu.
Nhưng chậm.
Bóng dáng của Tiểu Dụ đã sớm biến mất vào hư không.
Thật sự tâm trạng tớ từ hôm qua đến bây giờ rất tệ Đáng lẽ ra tớ đã up chương này vào hôm qua nhưng lại quên mất. Xin lỗi nhé..
À và tớ cảm ơn bạn Thơ Nguyễn đã đề cử ^^ Yêu lắm ạ, cảm ơn bạn đã tạo chút động lực dành cho tớ nhé
⬅ Trước Tiếp ➡