⬅ Trước Tiếp ➡
Vừa dứt lời, Hoắc Vân Chính đã xoay người bỏ đi, nhân tiện nói với Vinh Kinh “Vinh tổng, giải quyết mọi việc ổn thỏa rồi tôi sẽ lại ghé qua chỗ cậụ”
Vinh Kinh thấy vậy cũng không có ý ép Tuyên Mạt ở lại nữa.
“Vậy được rồi, cô tự lái xe quay về công ty nhé, tới nơi nhớ nhắn tin cho tôi biết.”
“Được, Vinh tổng đi thong thả.”
Buổi tối, khi Tuyên Mạt đang dùng bữa tối tại Đường Cung, ít nhiều cảm thấy đã quen thuộc với dì Trần hơn thì lúc này vừa vặn nghe thấy tiếng mở cửa, “Hôm nay cậu về sớm thế.”
Trong câu nói của dì Trần chứ đầy vẻ vui mừng. Trên người Hoắc Vân Chính thoang thoảng mùi rượu nồng, không biết có phải là vì bên ngoài trời quá rét hay không mà Tuyên Mạt cảm thấy sắc mặt của anh càng tái nhợt hơn.
“Anh Hoắc.”
“Dì Trần, làm cho tôi bát mì.”
“Vâng, vẫn như cũ chứ?”
“Vâng.”
Tuyên Mạt vẫn chưa ăn xong, nếu đứng lên rời đi vào lúc này thì thật là khó coi, nên cô đành phải tiếp tục ngồi đó ăn. Căn biệt thự được trang bị một hệ thống sưởi vô cùng ấm, Hoắc Vân Chính vừa ngồi xuống đã cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài.
“Chuyện phiền phức của cô không chỉ có chuyện của Tuyên gia thôi đâụ”
“Việc liên quan tới tên bạn học kia chỉ là ngoài ý muốn.” Cô cũng không hi vọng đang yên đang lành lại đi mắc ân oán với những người bạn học cũ này.
“Tuyên tiểu thư này.” Nghe thấy Hoắc Vân Chính đột nhiên gọi mình như vậy, Tuyên Mạt liền ngồi thẳng lưng.
“Dạ.”
“Trong hợp đồng tôi có viết rằng phải giữ kín mối quan hệ vợ chồng của chúng ta không?”
“Không.”
“Vậy tại sao hôm nay cô lại phải giấu giếm mối quan hệ của chúng ta với người khác làm gì?”
"Trên hợp đồng không viết, nhưng anh cũng đâu có nói với tôi là có thể tự ý công khai.” Tuyên Mạt mạch lạc phản bác.
Hoắc Vân Chính cụp mắt xuống dò xét, “Hóa ra là do tôi giải thích chưa rõ, cho nên mới khiến cô phải làm như vậy à? Vậy lần sau tôi sẽ chú ý hơn.” Hoắc Vân Chính nhìn cô với dáng vẻ nhận lỗi như cô học sinh tiểu học tinh nghịch, khịt khịt mũi khó chịu, dường như vẫn chưa tin vào câu trả lời này của cô cho lắm.
“Ngày mai đi trung tâm thương mại với tôi.”
“Hả?”
Cô chưa kịp phản ứng lại thì Hoắc Vân Chính đã nhanh chóng đổi chủ đề “Kể ra thì hình như cô chưa từng kể với tôi về công việc của cô.”
Tuyên Mạt cảm thấy rất vô tội, liền quay ra phản bác “Không phải Hoắc tiên sinh cũng chưa từng nói cho tôi biết về thân phận của anh sao?”
Trên gương mặt khó coi của Hoắc Vân Chính đột nhiên lộ ra vẻ hứng thú.
“Vậy là từ trước đến nay cô chưa từng điều tra về tôi sao?”
“Tôi tự dưng điều tra anh làm gì?”
“Tôi chỉ là muốn nói với cô rằng trên Baidu có thông tin của tôi đó.”
Cô phát hiện anh chỉ đang ra vẻ mà thôi, nhưng lại không có bằng chứng.
Đến trưa ngày hôm sau, Tuyên Mạt vẫn không biết rốt cuộc Hoắc Vân Chính muốn đưa cô đến trung tâm thương mại để làm gì, cũng không có thời gian hẹn cụ thể, do đó cô đã đặc biệt xin nghỉ ba tiếng ở công ty.
Hai người từ tầng hầm đỗ xe vào thang máy đi thẳng tới tầng bốn của trung tâm thương mại, ở đây có rất nhiều quầy bán trang sức cao cấp nổi tiếng.
Tuyên Mạt lờ mờ đoán ra được bọn họ đến đây để làm gì rồi.
“Còn ngây người ở đó làm gì.”
Hoắc Vân Chính đang đứng cách cô chỉ vài bước chân, nhìn cô với ánh mắt khó hiểụ
Tuyên Mạt bước đến nhắc nhở “Anh Hoắc, những việc cần làm chúng ta đã làm đủ cả rồi mà?”
“Đừng nói đến từ ‘đủ’ ở đây, giấy kết hôn đều có thể làm giả.”
⬅ Trước Tiếp ➡