Điều mà Hoắc Vân Chính thích nhất đó chính là dùng lí lẽ vô cùng hợp lí của bản thân để khiến Tuyên Mạt hết đường chối cãi. Ở đây, có biết bao con người đang nhìn. Không phải chỉ một cặp nhẫn cưới là đủ để có thể thu hút sự chú ý của họ, hơn nữa cũng không cần thiết lãng phí sức lực để chứng minh mối quan hệ giữa hai người họ. Cho nên đây chính là lí do Hoắc Vân Chính lựa chọn dẫn Tuyên Mạt đi đến trung tâm thương mại mua nhẫn cưới. Hai người nhanh chóng bước vào một quầy bán trang sức, quản lí trực tiếp ra mặt tiếp đón.
“Tam thiếu, cậu muốn mua gì ạ?”
“Đem hết tất cả nhẫn đôi ra đây, nhưng phải là năm ca ra trở lên.”
Người quản lí vô thức đưa mắt nhìn sang Tuyên Mạt, lập tức cho người đi chuẩn bị. Giờ Tuyên Mạt mới biết, trung tâm thương mại này cũng là của Hoắc gia. Rất nhanh, quản lí đã mang tất cả những cặp nhẫn đôi trên năm ca ra có trong cửa hàng ra, bất kể là về màu sắc hay hình dáng đều xuất sắc. Cảnh tượng này đối với Tuyên Mạt mà nói cũng khá bình thường. Dẫu sao thì cô là người bán đấu giá nên ngọc ngà châu báu thế nào cô đều đã thấy qua. Sau khi Hoắc Vân Chính xem qua một cách kĩ lưỡng, chọn mẫu số ba, đưa đến trước mặt Tuyên Mạt.
“Tôi cảm thấy mẫu này rất phù hợp với cô, cô có muốn tự mình chọn không?”
Tuyên Mạt định thần lại, nhìn chăm chú. Trong tất cả số nhẫn này thì ca ra của mẫu số ba này là lớn nhất, hóa ra vị Thiếu gia đây đang chọn kim cương, không phải là chọn hình dáng hay màu sắc mà là chọn trọng lượng. "Nhưng thật ra anh chọn mẫu số ba này cũng rất đẹp.”
“Gói lại cho tôi.”
Tuyên Mạt lén lút nắm lấy vạt áo của Hoắc Vân Chính, còn chưa kịp nói gì thì điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Nhìn thấy tên người gọi, đôi mắt của Hoắc Vân Chính dường như tối sầm lại, khóe miệng cong lên.
Anh dịu dàng nói với Tuyên Mạt “Có gì không thích có thể chọn lại, tôi đi nghe điện thoại một lát nhé.”
Hoắc Vân Chính nhẹ nhàng lướt qua, thấy anh đã bước ra ngoài nghe điện thoại.
Tuyên Mạt chợt mím môi, vẻ mặt căng thẳng, cô không ngờ Hoắc Vân Chính lại nghiêm túc như vậy. Cô đúng là không hiểụ Cứ cho là thực sự mượn cô để đối phó với chuyện cưới hỏi của Hoắc gia, nhưng cũng không cần tốn sức đến vậy chứ. Cho dù nói trước đây có biết hoàn cảnh của Hoắc Vân Chính ở Hoắc gia, nhưng mà…
“Cô là Tuyên Mạt?”
Một giọng nói sắc bén lại mang chút châm biếm đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuyên Mạt. Cô ngước lên nhìn thì thấy một cô gái dáng dấp xinh xắn, bên ngoài khoác một chiếc áo len đắt tiền đang đứng trước mặt mình. Điệu bộ, khí thế hừng hực như này rõ ràng là đến để kiếm chuyện đây mà. Nhưng cô không hề quen biết người phụ nữ này.
“Cho hỏi cô là ai vậy?”
“À, tao là ai à? Thứ dơ bẩn như mày, làm gì không làm sao cứ thích đi vào vết xe đổ của mẹ mày làm kẻ thứ ba chứ Chính là mày đã khiến cho Vân Chính say mê như điếu đổ, dám cướp người của tao cơ đấy Dám cướp đàn ông của tao, hôm nay tao sẽ cho mày biết tao là ai.”
Người phụ nữ vứt chiếc túi trên tay xuống, mang theo bộ móng tay sắc dài hướng về phía cô. Tuyên Mạt nghe xong liền hiểu ra vấn đề. Đây chính là Anna, người vốn dĩ Hoắc Vân Chính phải đính hôn cùng. May mà Tuyên Mạt phản ứng nhanh nhẹn, trực tiếp cầm lấy chiếc gối dài trên sô pha ném vào giữa mặt cô ta. Anna không tránh kịp, cả người ngã sõng soài trên sô pha, Tuyên Mạt lập tức đứng dậy, Anna cũng không chịu thua kém, chĩa móng tay sắc nhọn nhào tới, miệng còn không ngừng chửi mắng những câu vô cùng khó nghe. Cả cửa hàng lúc này loạn cả lên, trông chẳng khác gì một trận hỗn chiến.