1: Thoả thuận ly hôn
Đêm khuya tĩnh lặng
Vưu Thiển đợi Tống Tri Thành rất lâu, cho đến khi cô ngủ quên mất trên bàn ăn. Khuôn mặt khi ngủ của cô yên bình, trên gương mặt trắng nõn là hàng mi dày cong vút, đôi môi đỏ mọng.
Ngay cả khi đang ngủ, trông cô cũng đặc biệt quyến rũ …
Tống Tri Thành mở cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, liền kéo mạnh cà vạt của mình ném sang một bên, sau đó tiến lên một bước, thân hình cao lớn đứng trước mặt Vưu Thiển.
Ánh mắt anh nhìn cô thật đáng sợ, Vưu Thiển vẫn không biết gì, dường như đang mơ gì đó rất đẹp, cô bất giác nở nụ cười ngọt ngào.
Cổ họng Tống Tri Thành thắt lại, cảm thấy quần áo vướng víu, anh xé toang chiếc áo vest đắt tiền ném xuống đất, đưa tay ra ôm lấy Vưu Thiển, thậm chí không thèm nhìn những món ăn trên bàn mà cô đã dày công chuẩn bị. Đồ ăn vốn đã nguội, anh đưa cô qua phòng khách đi thẳng vào phòng ngủ, trên đường đi, Vưu Thiển chỉ xoay người một chút, liền tìm được vị trí thoải mái trong vòng tay Tống Tri Thành, sau đó lại tiếp tục ngủ ngon lành.
Tống Tri Thành nhướng mày, cúi đầu, mạnh mẽ cắn vào nơi đó.
Hành động này khiến Vưu Thiển ăn đau, cô kêu lên, mở mắt nhìn, thấy là Tống Tri
Thành thì mơ màng nói: "Chồng à, anh về rồi sao?"
“Ừ.” Giọng nói trầm ổn của Tống Tri Thành vang lên.
Vưu Thiển nửa mơ nửa tỉnh cho rằng mình đang mơ nên vươn tay ôm lấy cổ anh, gục đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh, lúc này cô cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều rất bình yên nên ngủ càng sâu giấc hơn.
Thân thể mềm mại trong vòng tay anh, từng động chạm đều hết sức nhẹ nhàng, mùi
hương thoang thoảng, tựa hồ như đang dụ người chiếm lấy bất cứ lúc nào, đôi mắt đẹp của Tống Tri Thành hơi nheo lại, hơi thở trở nên nặng nề, anh ôm chặt lấy toàn thân Vưu Thiển.
Đêm đã khuya, trong phòng không có lấy một ánh đèn.
Đưa Vưu Thiển lên giường, Tống Tri Thành bắt đầu cởi quần áo của cô ra, từng cái một, cuối cùng chỉ còn lại bộ đồ ngủ bên trong. Chỉ với một cái kéo nhẹ dải ruy băng trơn, bộ đồ ngủ nhanh chóng tuột ra, để lộ thân hình quyến rũ.
Trên giường, Vưu Thiển trở mình chui vào chiếc chăn bông mềm mại, chỉ để lại cho anh tấm lưng trần ...
Đôi mắt đen của Tống Tri Thành trầm xuống, người phụ nữ này vì biết tối nay anh về nhà cho nên đã cố tình như vậy chăng, không lẽ cô cố ý bày ra chiêu này để dụ anh đổi ý? Trước khi vào cửa, anh không có ý niệm gì về những hình ảnh kiều diễm, còn bây giờ thì sao?
Ha ha ……
Không khí tràn ngập hương thơm kích thích ... Sắc mặt Tống Tri Thành trở nên lạnh lùng, đôi tay rắn chắc bắt đầu cởi cúc áo sơ mi trắng, từng cái từng cái một…
…………
2:Thoả thuận ly hôn
Tống Tri Thành cởi quần áo một cách thô bạo, thân hình hoàn mỹ của anh lộ ra trong bóng đêm. Lồng ngực săn chắc, cơ bụng 6 múi khiến không biết bao nhiêu phụ nữ thèm muốn. Tiếc thay, khán giả duy nhất lại đang nhắm mắt ngủ say, chẳng có diễm phúc đánh giá cao vẻ đẹp quyến rũ đang bày ra trước mặt mình.
Tống Tri Thành vươn bàn tay dứt khoát kéo chiếc chăn bông mà Vưu Thiển đang ôm chặt, sau đó vứt nó xuống gầm giường, bị tiếng động đánh thức, lông mi Vưu Thiển khẽ run, cô mơ màng tỉnh lại.
Tống Tri Thành vẫn lao vào bất chấp trạng thái còn chưa biết đâu vào với đâu này của cô ...
Vưu Thiển định thần lại thì muốn hét lên. Trước khi giọng nói của cô kịp cất lên, đôi môi Tống Tri Thành đã khóa chặt lấy tiếng kêu của cô.
Vưu Thiển toàn thân không thể động đậy, mở to mắt nhìn người trên thân mình là Tống Tri Thành, cô thoáng hoảng sợ, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ngọt ngào, nhẹ nhàng ôm eo Tống Tri Thành.
Vào cái độ tuổi như sói như hổ, đặc biệt là với một người đàn ông mạnh mẽ như Tống Tri Thành, trong một số việc luôn vô cùng hung dữ, Vưu Thiển bị anh xoay vò cả một đêm ... Mãi cho đến lúc Tống Tri Thành đã thấm mệt và thoả mãn, anh mới vòng tay qua tấm lưng của cô và xoa nhẹ.
Vưu Thiên rất mệt mỏi, tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, lúc biết mình được nghỉ ngơi mới dám chìm vào giấc ngủ sâu.
Tống Tri Thành từ chối mong muốn của cô, siết chặt những ngón tay ép cô tỉnh táo lại.
"Đứng lên."
Vưu Thiển nhìn anh đầy kinh ngạc.
"Trời đã sáng rồi."
Tống Tri Thành nhìn cô sau đó lật chăn bước xuống, nhanh chóng lấy quần áo trong tủ ra, mặc vào từng cái một.
Vưu Thiển nói: "Em muốn ngủ thêm một lúc nữa."Tống Tri Thành thắt cà vạt trước gương, sau khi chắc chắn rằng trang phục của mình đã chỉnh tề, anh quay đầu lại nói: "Tôi muốn thảo luận một chuyện với cô. Thời gian không có nhiều. Đừng lãng phí thời gian của tôi."
Nói xong, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn trên cổ tay.
Vưu Thiển cắn môi cố gắng rời giường, vừa duỗi một chân ra đã cảm thấy đau nhức khắp người, cứ như bị một chiếc xe tải nghiền qua, không đứng vững được liền ngã ngửa ra giường. Vưu Thiển bực bội với chính bản thân mình vì sợ sẽ làm cho Tống Tri Thành không vui, cô kéo ga trải giường quấn lấy thân mình, cố gắng rời khỏi giường. Vô tình, một mảng da lớn lộ ra, một chuỗi dấu đỏ tím, cho thấy tối hôm qua Tống Tri Thành tàn nhẫn bao nhiêu.
Cứ như thể chỉ có một lần này trong đời, tương lai sẽ không thể nếm lại mùi vị này nữa,
cho nên anh phải vắt kiệt sức lực một lần.
Hai người ngồi trong phòng khách, bầu không khí nghiêm túc khiến Vưu Thiển cảm thấy lo lắng.
Tống Tri Thành lấy ra một tờ giấy từ trong cặp đưa cho Vưu Thiển ở phía đối diện.
Khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy đó, sắc mặt Vưu Thiển đột nhiên tái mét.
Trên mặt Tống Tri Thành vẫn không có chút cảm xúc nào, không quan tâm cô có phản ứng ra sao, anh lạnh lùng nói: "Cô hiểu rõ thứ này chứ, theo bản thỏa thuận chính cô kí lúc ban đầu."
Thoả thuận...
Vưu Thiển run lên, mấy lần cũng không bắt được tờ giấy bay lơ lửng vài vòng, cho đến khi nó bay xuống bên chân.
Sắc mặt Vưu Thiển tái nhợt, cô cắn chặt môi, sợ ... sợ anh tiếp tục nói gì đó.
Thật tiếc vì ông trời đã không nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Tống Tri Thành ôn tồn nói: "Lúc đầu, chúng ta đã viết rõ ràng, giấy trắng mực đen. Nếu sau năm năm tôi vẫn không yêu cô, thì tôi có quyền nộp đơn ly hôn này bất cứ lúc nào."
“Cô hãy nhìn lại bản thỏa thuận này đi.” Tống Tri Thành đưa cho Vưu Thiển bản thỏa thuận đó, nó dày hơn tờ giấy mỏng trước đó gấp mấy lần.
Vưu Thiển không cầm ngay, anh vẫn chìa tay ra đưa bản thỏa thuận và chờ đợi. Vưu Thiển từng rất thích đôi bàn tay này, cô luôn cảm thấy chồng mình có đôi tay hấp dẫn nhất trên đời.