⬅ Trước Tiếp ➡
Im lặng một hồi lâu.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tống Tri Thành nhíu mày, nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, nói: "Thỏa thuận ly hôn, cô xem còn yêu cầu nào khác không, nếu không thì ký sớm đi."
Vưu Thiển cười.
Người đàn ông đêm qua còn vui vẻ với cô, lúc này vừa xuống giường đã nóng lòng đòi ly hôn với cô.
Thấy cô không trả lời, Tống Tri Thành đặt tờ giấy thỏa thuận ly hôn lên bàn cà phê, sau đó đứng dậy nói: "Tôi rất vội. Trong một tháng tới sẽ không ở trong nước, sau khi cô ký xong thì liên hệ với trợ lý Lâm. Cậu ta sẽ cử luật sư xử lý bước tiếp theo."
Nói xong Tống Tri Thành xách túi đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại.
………..
1: Vai diễn vô danh
Từ lúc Tống Tri Thành rời đi, Vưu Thiển cũng mở mắt cho đến khi trời hửng sáng.
Đáng tiếc, hôm nay là một ngày mưa, bầu trời ngoài kia cũng giống như tâm trạng của cô lúc này.
Điện thoại đổ chuông, Vưu Thiển nhìn thử thấy đó chuông báo nhớ mà cô đã đặt: Có một cảnh quay tại đoàn làm phim lúc 11 giờ sáng hôm nay.
Vưu Thiển vội vàng trang điểm, chuẩn bị sẵn sàng, rồi gọi cho quản lý của mình là Trần Tuyết Phân.
Điện thoại vang lên hồi lâu Trần Tuyết Phân mới nhấc máy, thái độ lạnh lùng: "Có chuyện gì vậy?"
Vưu Thiển do dự hỏi: "Chị Tuyết Phân, 11 giờ em có cảnh quay. Công ty sẽ cử xe đến đón ạ?" Thật ra Vưu Thiển có thể tự lái xe. Nhưng vẫn hỏi Trần Tuyết Phân trước, cho rằng công ty đã sắp xếp rồi.
Vưu Thiển đứng trong nhà để xe của chung cư với một chiếc BMW và Lexus bình thường, cả hai đều là những mẫu Volkswagen giá rẻ và bình dân. Là mợ chủ của nhà họ Tống, Tống Tri Thành chưa bao giờ để Vưu Thiển phải thiệt thòi, nhưng khi Vưu Thiển chọn xe, để che giấu thân phận của mình, cô đã chọn một chiếc xe rất bình thường, tiện cho việc ra ngoài không bị mọi người chú ý
Sau khi Trần Tuyết Phân nghe xong thì tỏ vẻ khó chịu: “Đi chỉ vài phút thôi là đến nơi rồi, sao còn phải đón đưa làm gì? Cô tự bắt taxi đến đi."
Vưu Thiển cảm thấy không thoải mái, tay giữ chặt điện thoại. Trần Tuyết Phân lạnh lùng với cô hẳn là có lý do. Sau khi tốt nghiệp Học viện điện ảnh nổi tiếng nhất Trung Quốc vào năm ngoái, Vưu Thiển đã ký hợp đồng với Trung Hoàn Entertainment và được giao cho Trần Tuyết Phân quản lý, ngoại hình của Vưu Thiển rất xuất sắc, kỹ năng diễn xuất đáng nể, Trần Tuyết Phân cho rằng chị ta đang nắm trong tay một quân bài tốt. Nhưng ai ngờ Vưu Thiển không chịu hợp tác theo nhiều cách khác nhau, khi thì từ chối đến những buổi tiệc đã được lên lịch trước, khi thì không hợp tác xuất hiện trong các buổi biểu diễn của công ty với đối tác. Trong năm qua, sự kiên nhẫn của Tuyết Phân với Vưu Thiển gần như đã kiệt.
Trần Tuyết Phân thậm chí còn cố tình làm khó Vưu Thiển, gần đây, chị ta từ chối nhận phim cho Vưu Thiển, bộ phim mà cô đang theo lúc này là do Giang Sở Sở đích thân yêu cầu, Trần Tuyết Phân mới chịu giao cho Vưu Thiển đóng.
Giang Sở Sở là đàn em cùng trường của Vưu Thiển, cô ta đã ký hợp đồng với Trung Hoàn Entertainment hơn một năm và tham gia diễn xuất trong hai bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ, giờ đây cô ta đã là một minh tinh nổi tiếng.
Vưu Thiển đáp gọn: "Em hiểu rồi."
Trần Tuyết Phân như nghĩ đến điều gì đó, nói thêm: "Nhân tiện, Sở Sở thiếu trợ lý. Tôi tạm thời cử trợ lý Thang Yên của cô cho Sở Sở. Hai người ở cùng đoàn phim, nên tự lo cho nhau. Khi đến đoàn phim thì đừng có lộn xộn với Sở Sở, đừng có gây rắc rối đó."
Nói xong chị ta lập tức cúp máy.
Đến một câu cũng không buồn hỏi, chị ta đã phái trợ lý của cô cho Giang Sở Sở, theo như Vưu Thiển biết, riêng trợ lý sinh hoạt của Giang Sở Sở đã có hai người, bây giờ lại còn tranh giành với mình sao?
Vưu Thiển khó tránh khỏi khó chịu trong lòng.
Trước khi ra khỏi nhà, Vưu Thiển nhặt tờ giấy thỏa thuận ly hôn nằm trơ trọi trong phòng khách lên, gấp lại hẳn hoi Cô nhìn lướt qua khoản tiền bồi thường ly hôn không kìm được mà cười khổ.
Tống Tri Thành rất hào phóng, nếu Vưu Thiển ký vào thỏa thuận này, tài sản cô nhận được có thể giúp cô sống cả đời sung túc. Từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, ngủ với anh trong năm năm, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh như bảo mẫu để đổi lấy đống tài sản này. Thực ra cô không mất gì cả, số tiền mà người bình thường cả đời vất vả kiếm cũng không được, cô chỉ mất năm năm đã có được, mất mát gì thì chỉ có trong lòng cô mới biết.
Trái tim bị trói buộc với Tống Tri Thành, lúc này nó đã tan vỡ thành từng mảnh.
Lau đi những giọt nước mắt mặn chát, Vưu Thiển quay xe lái ra khỏi gara.
……….
1: Vai diễn vô danh
Cho dù bên ngoài trời đang mưa, nhưng ở khu vực phía ngoài phim trường vẫn rất sôi động, có rất nhiều fan của các diễn viên giơ băng rôn ủng hộ thần tượng của mình, trong số đó có nhóm fan của Giang Sở Sở.
Vưu Thiển không buồn nhìn đến, chỉ tìm một chỗ đậu xe rồi đi vào.
Sau khi bước xuống xe, lúc Vưu Thiển đi ngang qua nhóm fan hâm mộ, có người đột nhiên hỏi: "Này, ai vậy? Cô ấy trông đẹp thật, rất có khí chất, liệu có phải là minh tinh nào đó không?"
Cô nàng vừa lên tiếng nhanh chóng bị những người xung quanh khinh thường: "Tôi chưa nhìn thấy người này bao giờ. Chắc không phải đâu. Người nổi tiếng nào lại đi một mình mà không có người đại diện hoặc trợ lý đi cùng?"
"Ha ... Nếu chỉ bằng vẻ ngoài xinh đẹp là có thể trở thành ngôi sao thì tôi cũng có thể debut từ lâu rồi."
Vưu Thiển bỏ qua những lời bàn tán sau lưng, xuất trình giấy tờ tùy thân để vào trường quay, vì trời mưa nên đoàn phim tạm thời thay đổi bối cảnh, hiện tại bọn họ đang quay một cảnh trong nhà.
Sau khi Vưu Thiển bước vào, nhìn lướt một lượt cuối cùng cô cũng tìm thấy trợ lý Thang Yên của mình.
Thang Yên là sinh viên đại học mới ra trường, hăng hái vào đời, nhưng cô ta lại cảm thấy bất lực khi bị công ty giao cho Vưu Thiển, Vưu Thiển xuất đạo bao lâu rồi vẫn là một diễn viên vô danh nên sự nghiệp của Thang Yên đương nhiên cũng không thể thăng tiến theo nếu đi theo cô. Năm rồi, đừng nói đến tiền thưởng, cô ta còn thường bị đồng nghiệp trong công ty vắt kiệt sức lực, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội đến với Giang Sở Sở, Thanh Yên đương nhiên rất chăm chỉ lấy lòng cô ta.
Nếu Giang Sở Sở hài lòng, nhất định sẽ yêu cầu cô ta đến làm việc cho mình, không cần đi theo Vưu Thiển nữa, đây là tính toán trong lòng Thang Yên.
Vì vậy, khi nhìn thấy Vưu Thiển, nụ cười trên mặt Thang Yên tắt ngúm, cô ta chỉ nói mấy câu như muốn giải quyết chuyện càng nhanh càng tốt: "Chị Thiển Thiển, sao giờ chị mới tới? Cảnh tiếp ngay sau đây sẽ là cảnh quay của chị rồi, chị nên chuẩn bị trang điểm, nhân tiện thay quần áo luôn đi."
Nói xong, Thang Yên vội vàng dẫn Vưu Thiển đi trang điểm.
Trong phòng trang điểm, Vưu Thiển hỏi: "Tiểu Yên, em có kịch bản không? Chị không cần đọc trước kịch bản sao?" Khi nhận được kịch bản phim, Trần Tuyết Phân nói rằng trong phim này cô có lời thoại, hơn nữa còn rất nhiều là đằng khác.
Thang Yên nghe vậy xua tay nói: "Lời thoại rất đơn giản, chị không cần phải nhớ."
“Không được nói chuyện, để tôi trang điểm cho cẩn thận, đã bảo là không được mở mắt cơ mà, không hiểu tiếng người sao?” Chuyên gia trang điểm cho Vưu Thiển sốt ruột nói.
Thang Yên cười nói: "Thiển Thiển, chị cứ trang điểm xong xuôi đi đã, sau khi trang điểm xong em sẽ hướng dẫn chị luyện lời thoại."
Vưu Thiển nhắm mắt lại, nếu mở mắt sẽ ảnh hưởng đến công việc của chuyên viên trang điểm, cho nên nên cô rất phối hợp.
“Được rồi, mở mắt ra.” Chuyên viên trang điểm nói xong thì thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trang điểm cho nữ diễn viên tiếp theo.
⬅ Trước Tiếp ➡