Bạch Nguyên Phi tuổi trẻ hăng hái, bởi vì một sai lầm, làm cho thân phận cách mạng bại lộ, cha mẹ Bạch chỉ có một đứa con này, đào rỗng của cải cũng không có cách nào cứu Bạch Nguyên Phi ra, ngược lại còn khiến cả nhà mất mạng, trước khi lâm chung cha mẹ Bạch dặn dò Lục Thanh Vân nhất định phải giấu con trai tin bọn họ đã mất, Lục Thanh Vân vì cứu Bạch Nguyên Phi, dùng chính mình bán cho những kẻ quyền quý hâm mộ sắc đẹp của cô đổi lấy tính mạng của Bạch Nguyên Phi.
Mãi đến khi Bạch Nguyên Phi bước lên con thuyền đến nơi dị quốc tha hương, vẫn không hề biết nguyên nhân.
Sáu năm sau, chính quyền ban đầu của Trung Quốc sụp đổ, kẻ địch bên ngoài như hổ rình mồi, khi quốc gia lâm nguy sớm tối, Bạch Nguyên Phi dứt khoát bước lên con đường trở về nước, sau khi về nước lập tức biết được tất cả chân tướng, trải qua đau đớn tột cùng anh liền kiên quyết tham gia cách mạng, bởi vì ở nước ngoài học tập tri thức tiên tiến, Bạch Nguyên Phi được cấp trên trọng dụng cũng dần dần trở thành nhân vật trung tâm của cách mạng, trong lúc này anh quen biết Ngụy Nhan đóng vai Trương Quân Quân, Trương Quân Quân dùng chính mị lực cá nhân của mình cảm hóa trái tim nguội lạnh của Bạch Nguyên Phi, hai người hỗ trợ lẫn nhau, nâng đỡ nhau cùng đi đến thắng lợi cách mạng, nhưng ý trời trêu ngươi, một giây trước thắng lợi, Trương Quân Quân vì đỡ một viên đạn cho Bạch Nguyên Phi mà hy sinh.
Hai người phụ nữ mình yêu trong đời đều bởi vì bản thân mà chết. Bạch Nguyên Phi dưới sự đau đớn, từ bỏ tất cả chức vụ trên người, trở về quê hương ở trong một căn nhà nhỏ, một mình đeo trên lưng những ký ức về Lục Thanh Vân và Trương Quân Quân sống cô độc quãng đời còn lại.
Bạch Nguyên Phi là hóa thân của hàng nghìn hàng vạn nhà cách mạng tiên phong, là một nhân vật rất bi tình. Khi quốc gia tồn vong, anh cũng không phụ lại mảnh đất mẹ đã nuôi dưỡng mình, mà là dùng hết sức lực bảo vệ canh giữ quốc gia. Nhưng anh lại phụ lòng hai người phụ nữ, bởi vậy quãng đời còn lại, anh liền dùng phương thức của mình canh giữ từng chút ký ức của người yêu.
Biên kịch chắc chắn là một nhân tài, mặc dù câu chuyện cũng không mới mẻ, nhưng cốt truyện sắp xếp rất hợp lý và xuất sắc. Bởi vì quen Hà Chính Phong, Vưu Thiển may mắn đọc được kịch bản hoàn chỉnh, chưa xem xong, nước mắt đã chảy vài lần. Vưu Thiển tin rằng chỉ cần đóng thật tốt, danh tiếng bộ điện ảnh này tuyệt đối không thể kém được.
Hà Chính Phong cầm loa, thông báo bắt đầu quay, Vưu Thiển lập tức tiến vào trạng thái quay chụp.
........
1: Kết thúc quay
Đang là cuối mùa thu, dưới tán cây bạch quả cao lớn, trên nền đất phô đầy phiến lá vàng khô, một cô gái dáng người uyển chuyển mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, phía dưới mặc váy vải màu đen, trong tay còn cầm giỏ, đang đưa lưng về phía người đi đường nhặt lá rụng, gió thu bỗng nhiên đảo qua, thổi bay những chiếc lá bạch quả rơi trên nền đất, đến cả lá trong giỏ tre của cô gái cũng bị gió cuốn bay mấy chiếc, thiếu nữ theo gió đuổi theo, mái tóc dài như thác nước nhẹ nhàng tung bay....
Cảnh tượng này giống như một bức tranh, đẹp đến vô thực.
Bỗng nhiên, cô gái đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía trước một cái, sau đó khóe miệng khẽ cong, trong lúc lơ đãng vài sợi tóc dán lên khuôn mặt trắng nõn, che đi nụ cười trong sáng không chút tạp chất của cô....
Bạch Nguyên Phi biết, cô có chút bực bội, hình như vừa rồi còn nói với anh: “Nguyên Phi, tại sao anh không tới giúp em một chút, em phí rất nhiều công mới nhặt được lá cây đẹp đấy.”
Nghĩ như vậy, Bạch Nguyên Phi bất giác cười rộ lên.
“Cắt!”
Đạo diễn đột nhiên kêu dừng, Tạ Hoàn bỗng bừng tỉnh, vừa rồi chỉ lo nhìn chằm chằm Vưu Thiển thất thần, vậy mà quên mất mình đang quay phim.
Hà Chính Phong nhíu mày: “Tạ Hoàn, hôm nay cậu sao thế? Sao phản ứng lại chậm nửa nhịp vậy? Đến giờ đã NG ba lần rồi, lại làm lại từ đầu.”
Mặt Tạ Hoàn bỗng dưng đỏ lên, anh ta quay mười mấy bộ phim, không nói là kinh nghiệm dày dặn, nhưng tự nhận đã tích lũy được không ít kinh nghiệm đóng phim, hiện tại một cảnh quay đơn giản như vậy lại NG vài lần, thật sự là….
“Vưu Thiển, cô tiếp tục giữ vững trạng thái.” Hà Chính Phong quay đầu nói với Vưu Thiển.
Vưu Thiển đứng dưới tàng cây, cầm giỏ tre, nhẹ nhàng gật đầu. Mới vào đoàn phim không lâu, cuối cùng cô cũng hiểu được sự nghiêm túc cẩn thận khi quay phim của Hà Chính Phong, thật ra cảnh vừa rồi diễn xuất của Tạ Hoàn đáng giá thưởng thức, nếu đạo diễn không yêu cầu nghiêm khắc như vậy, có lẽ đã cho qua. Hà Chính Phong lại là kiểu đã tốt còn muốn tốt hơn, cần phải đạt tới hoàn mỹ ở chỗ nhỏ nhất.
Tạ Hoàn xoa xoa mắt, mỉm cười với Vưu Thiển: “Xin lỗi, liên lụy cô phải quay thêm lần nữa.”
Vưu Thiển rất thưởng thức thái độ làm việc của Tạ Hoàn, theo lý mà nói trước mắt anh ta xem như con cưng trong giới, đóng phim với người mới như cô không chỉ không tự cao tự đại, thái độ còn rất thân thiết, mặc dù kỹ thuật diễn kém hơn những tiền bối có kinh nghiệm và tài năng đó, nhưng cũng không kém là mấy, còn có không gian rất lớn để phát triển. Vưu Thiển biết, cậu thanh niên tên Tạ Hoàn này chỉ cần thời gian, nhất định sẽ gây dựng lên thành tựu của riêng mình.
Quay lại màn ảnh.
Lục Thanh Vân đột nhiên quay đầu lại, nghịch ngợm trừng mắt về phía trước, dường như cô không muốn giận dỗi thật sự với anh, rất nhanh liền lộ ra ý cười, giai nhân quay đầu mỉm cười, nháy mắt khuynh đảo chúng sinh, đến gió cũng xem náo nhiệt thổi bay phiến lá rụng khiến chúng nhảy múa….
Bạch Nguyên Phi cong môi, anh ngơ ngác đi lên phía trước, chân vừa mới bước ra, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên tan đi, cây vẫn là cái cây đó, lá rụng vẫn phủ kín mặt đất như cũ, gió vẫn còn đang thổi, nhưng thiếu nữ vui vẻ kia lại không thấy bóng dáng.
“Thanh Vân…”Sau sự vui sướng ngắn ngủi, Bạch Nguyên Phi đau đớn nhắm mắt, rõ ràng biết chỉ là ảo giác của mình, anh vẫn không nhịn được mà nhớ lại một lần nữa.
Trước camera, mấy đạo diễn hiện trường, người quay phim sôi nổi nhỏ giọng thì thầm.
“Ôi trời! Quá kinh diễm, nói thật. Khi cô ấy quay đầu lại, tim tôi bỗng nhiên nhảy lên rất nhanh, tôi thật sự hoài nghi tim tôi sẽ nhảy ra ngoài.”
……..
2: Kết thúc quay
“Khó trách Tạ Hoàn NG vài lần, thật sự không trách anh ấy được, đối diện với loại mỹ nhân này, ai còn nghĩ đến đang đóng phim nữa.”
“Vẫn là lão Hà lợi hại nhất, tìm được diễn viên này tới đóng Lục Thanh Vân, thật sự như diễn sống nhân vật vậy. Nụ cười khi cô ấy quay đầu lại thật sự quá đẹp, tôi căn bản không biết dùng từ ngữ gì để hình dung, kỳ ảo? Vô thực? Đều không phải…. Cảnh cô ấy quay đầu mỉm cười này, thật sự có NG một trăm lần cũng không quá.”
“Đúng! Lại NG vài lần!”
“….” Đương nhiên Hà Chính Phong nghe được mấy trợ lý của mình nói thầm, không nhịn được trợn trắng mắt, khi quay đầu, nhìn Vưu Thiển trong màn ảnh, ông vô cùng vừa lòng gật đầu.
“Qua!” Hà Chính Phong vung tay lên.
Cuối cùng Tạ Hoàn cũng thở ra một hơi.
Còn may là qua, Vưu Thiển cũng thở ra một hơi, không qua nữa thì tình cảm cô tích lũy được sắp phải dùng hết mất, cô mà cười nữa có lẽ sẽ là nụ cười cứng đơ, đến lúc đó Tạ Hoàn không NG đến lượt cô NG liền không xong.
Hà Chính Phong nói: “Hai người đi thay trang phục đi, đợi lát nữa quay cảnh cuối cùng.”
Bối cảnh của cảnh quay cuối cùng đã được sắp xếp xong, Vưu Thiển và Tạ Hoàn đi thay trang phục, lớp trang điểm trên mặt cũng cần thay đổi một lần nữa, trong lúc này cô chưa kịp nói với Đường Chính lời nào.
Lần đầu tiên chính thức đóng phim, nói không khẩn trương là giả, sau khi quay xong, Vưu Thiển rất muốn nghe được lời khẳng định của người khác, tốt nhất là sự khẳng định của tên độc miệng Đường Chính này.
Đường Chính đâu rồi?
Đang nói chuyện quên trời đất với đám lão Hà chứ đâu, xem cũng không thèm xem Vưu Thiển, Vưu Thiển có chút bức bối.
Vưu Thiển thay trang phục xong, sau đó quay một cảnh nữa.
Lục Thanh Vân trong lên sân khấu trong hai cảnh, đều đến từ hồi ức của Bạch Nguyên Phi. Hà Chính Phong rất biết cách đắp nặn không khí, một màn vừa quay rồi thật sự có thể dùng từ đẹp như tranh để hình dung, có lẽ khi chiếu phim sẽ đánh thẳng vào tâm hồn người xem.
Sóng biển đập vào phiến đá, gió vù vù thổi tới, hơi ẩm dần dần tụ lại thành từng tầng sương trắng, giấu trong sương trắng chính là một con thuyền đang đậu, bề ngoài con thuyền rách nát, bên trong lại giấu càn khôn, người hiểu rõ đều biết, đó là con thuyền dùng để nhập cư trái phép.
Lái đò đang thúc giục, người muốn lên thuyền sôi nổi chen chúc bò lên trên.
Bạch Nguyên Phi xen lẫn trong đám người, anh vừa mới chạy ra từ phòng giam nghiêm ngặt, mặt mũi bầm dập, quần áo cũ nát, đôi mắt sáng ngời ngày xưa nay đã ảm đạm không ánh sáng, cả người như mất đi sức sống.
“Nhanh lên nhanh lên! Lái thuyền!”