Không khí trong phòng khách thật sự không tốt, Lê Nhã Lệ nhìn tình hình liền mở miệng giải thích: “Cha, không phải cha không biết tính tình của Nghĩa Xương, anh ấy ngoài miệng nói khó nghe, trong lòng lại không có ý xấu. Hai ngày nay chuyện của Thiển Thiển trên mạng ồn ào quá lớn, trên mạng lời đồn linh tinh gì cũng có, Nghĩa Xương nhìn sốt ruột, cho nên hôm nay mới ăn nói bộp chộp như vậy.”
Lê Nhã Lệ nói mấy câu, liền giải thích lời châm chọc Vưu Thiển của Tống Nghĩa Xương biến thành quan tâm, thuận tiện trình bày tiền căn hậu quả câu chuyện, tuổi ông cụ Tống đã cao, sức lực có hạn, nào có khả năng chú ý đến chuyện trên mạng, Lê Nhã Lệ vừa nói như vậy, cũng vì muốn ông cụ Tống sai người đi điều tra, tìm hiểu Vưu Thiển nháo ra chuyện gì.
Lê Nhã Lệ tin tưởng, sau khi ông cụ hiểu ra, khẳng định sẽ không cho Vưu Thiển sắc mặt tốt, nghiêm trọng hơn một chút sẽ cấm Vưu Thiển tiến vào giới giải trí, bản thân Lê Nhã Lệ không ngại Vưu Thiển tham gia giới giải trí, loại nhà giàu bậc nhất như nhà bọn họ, nếu dán danh con hát lên người, làm Tống Tri Thành không có mặt mũi trong giới nhà giàu, bà ta càng vui sướng.
Tống Tri Thành không hề liếc mắt nhìn Lê Nhã Lệ một cái, anh vỗ lưng ông cụ Tống, nhẹ giọng nói: “Ông nội, người của con đã đi điều tra, là có người cố ý đổ oan cho Thiển Thiển, thủ phạm nghi phạm con đều đã tìm được rồi, sẽ lập tức xử lý, Thiển Thiển muốn đóng phim thì đóng phim, muốn làm diễn viên thì làm diễn viên. Con dâu nhà họ Tống chúng ta không cần phải tuân thủ những khuôn sáo cũ rách này. Chỉ có người nội tâm dơ bẩn, bản thân chính là con hát, mới có thể cảm thấy sỉ nhục vì con hát.”
Giọng anh nhàn nhạt, từng câu từng chữ rành mạch gõ vào lòng Tống Nghĩa Xương và Lê Nhã Lệ, Tống Nghĩa Xương trừng mắt, thiếu chút nữa không nhịn được cãi nhau với Tống Tri Thành, Lê Nhã Lệ giữ ông ta lại, lời này nghe vào trong tai, bà ta rất không thoải mái, đặc biệt là khi ngẩng đầu đụng phải ánh mắt mỉa mai của Tống Tri Thành, trong lòng càng thêm khó chịu.
Ông cụ Tống nghe xong, lại cười ha ha, vỗ vỗ lưng Tống Tri Thành: “Con nghĩ được như thế là tốt. Ông cảm thấy Thiển Thiển làm diễn viên khá tốt, các con mỗi ngày đều bận rộn, hiện tại ông muốn gặp hai đứa một lần đều khó, về sau mỗi ngày chỉ cần mở TV lên là ông có thể nhìn thấy Thiển Thiển rồi.”
“Ông nội….” Vưu Thiển bưng bát đồ ăn vào cửa, bởi vì một câu này của ông cụ Tống, Vưu Thiển bỗng dưng cảm thấy cổ họng chua xót, trong lòng chua chát vô cùng, nơi nào đó trong nội tâm mềm mại hẳn xuống.
Từ sau khi mẹ qua đời, trên thế gian này, người yêu thương cô vô điều kiện chỉ có ông cụ trước mắt. Vưu Thiển kìm nén nước mắt sắp rơi xuống, bước nhanh về phía trước, nâng ông cụ Tống ngồi vào ghế.
“Ông nội, thím Hà nói đồ ăn đều đã bưng lên. Chúng ta nhanh ăn cơm đi, không phải ông rất thích canh cá cháu làm sao? Hôm nay cháu làm một bát canh từ cá ông câu, ông nội mau tới nếm thử được không.”
……….
2: Chuyện gia đình tại nhà cũ
Ông cụ Tống nghe xong, cười híp mắt: “Vẫn là Thiển Thiển của chúng ta thương ông lão này nhất.” Nói xong, còn thuận tiện liếc mắt nhìn vợ chồng Tống Nghĩa Xương một cái.
Mặt Tống Nghĩa Xương tức khắc đen xuống.
Trong bữa cơm Tống Nghĩa Xương và Lê Nhã Lệ im lặng, Vưu Thiển và ông cụ Tống vui vẻ nói cười.
Mắt thấy ông cụ đã dùng cơm, sắp tới giờ nghỉ ngơi, Tống Nghĩa Xương thật sự không nhịn được, mở miệng nói: “Cha, chuyện con nói lúc trước, cha nhanh bảo Tri Thành ra lệnh đi.”
Ông cụ Tống lắc đầu, thở dài thật sâu.
Đứa con trai này thật sự quá vô dụng, lúc trước thằng cả và thằng hai gặp phải chuyện bất trắc, mắt thấy không có người tiếp nhận gia nghiệp to lớn nhà họ Tống, may mà ông quyết đoán, sau khi Tống Tri Thành được sinh ra liền bồi dưỡng đứa cháu trai này, bằng không giao cho thằng ba, sự nghiệp trăm năm của nhà họ Tống sớm muộn cũng sẽ bị nó làm cho lụi bại hết.
“Chuyện công ty hiện tại cha đã ủy quyền cho Tri Thành toàn quyền xử lý, có chuyện gì con nói với con trai con ấy.”
Tống Nghĩa Xương nóng nảy: “Cha….”
Con ngươi sâu thẳm của Tống Tri Thành nhìn chằm chằm người cha như vai hề trước mắt, cười khẽ: “Cha, chuyện cha nói con không thể đồng ý, cho nên không cần có ý định thông qua ông nội tạo áp lực cho con.”
“Thứ nhất: dự án Dự Vinh đã lỗ hơn năm trăm triệu, không cần thiết phải thêm vốn đầu tư. Thứ hai: kế hoạch đoàn đội của cha căn bản có vấn đề, con không biết là cha không tra ra, hay là giả vờ không biết có lỗ hổng. Thứ ba: nếu cha cần tiền thì trực tiếp mở miệng tìm con đòi là được, dù sao từ xưa đến nay con trai có nghĩa vụ phụng dưỡng cha, không phải sao?”
Lời nói cuối cùng kia giống như trực tiếp ám chỉ ông ta vô dụng, Tống Nghĩa Xương sắp tức điên, nhịn rồi lại nhịn, dứt khoát bất chấp tất cả: “Con cho cha 100 triệu.”
Tống Tri Thành ngước mắt: “Cha cần nhiều tiền như vậy sao? Theo con được biết, gần đây cha không cần dùng nhiều tiến đến thế?”
“Có cho hay không?” Mắt Tống Nghĩa Xương bốc hỏa.
Tống Tri Thành nhếch miệng: “Ngày mai con dặn trợ lý Lâm đi làm.”
Đạt được mục đích, Tống Nghĩa Xương không muốn ở lại chỗ này để một già một trẻ chọc giận nữa, gần như là túm Lê Nhã Lệ đi ra nhà cũ, ô tô bên ngoài rầm rầm vang lên, nháy mắt biến mất khỏi khu vực này.
Ông cụ Tống nghi ngờ hỏi: “Cha con lại gây ra chuyện gì rồi?”
Tống Tri Thành lắc đầu, cười nói: “Không có gì lớn, ông nội không cần lo lắng. Là Tống Dực Thành gây rắc rối, hạng mục kinh doanh kia của nó bị lỗ, bản thân không bù được liền nhờ cha hỗ trợ.”
Ông cụ Tống nhíu mày, thở dài: “Đều không bớt lo.”
Tống Tri Thành cười: “Ông nội, con sẽ để ý trong nhà. Ông không cần lo lắng những chuyện này….”
Nhìn người thừa kế đủ tư cách trước mắt, ông cụ Tống bỗng cảm thấy rất vui mừng, hai ông cháu ngồi nói chuyện một lát, ông cụ liền không chịu nổi trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Tri Thành tìm bác sĩ tư nhân của ông nội dò hỏi, biết được sức khỏe của ông không đáng ngại, Tống Tri Thành cũng yên tâm.
Vào đêm, tiếng côn trùng và tiếng ếch dần dần vang lên.
Vưu Thiển đứng trong phòng ngủ, nội tâm vô cùng thấp thỏm, bởi vì người đàn ông bên cạnh đang để trần nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, tư thế ngủ ngay ngắn giống ngày thường, mắt thấy anh không có ý định chuyển đi, Vưu Thiển bất đắc dĩ đứng dậy.
“Đi đâu? Pha một ly trà mang vào cho tôi.”
Phía sau, Tống Tri Thành rất không khách khí sai bảo.
Vưu Thiển dừng lại, nửa ngày mới quay đầu lại: “Vâng.”
Sau khi nhấc chân rời khỏi phòng, Vưu Thiển mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ cô cho rằng đêm nay anh sẽ đến phòng ngủ chính để ngủ, vì thế rất biết điều lựa chọn phòng cho khách, không ngờ người đàn ông này lại đột nhiên theo vào phòng cho khách, hơn nữa không nói một lời liền leo lên giường, hiện tại anh tới, đương nhiên cô phải rời đi.
………
1: Ý loạn tình mê
Vưu Thiển pha trà xong đưa đến phòng Tống Tri Thành, Tống Tri Thành uống một ngụm đặt sang một bên, đột nhiên duỗi tay ôm lấy eo cô, hơi dùng sức kéo cô lên giường, cúi người đè lên….
Vưu Thiển cố hết sức ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn kia, Tống Tri Thành cảm giác được sự cứng đờ của cô, không vui ngước mắt: “Nhìn tôi làm gì?”
“Tống Tri….” Vưu Thiển muốn mở miệng nói gì đó.
Tống Tri Thành yên lặng nhìn cô, con ngươi đen láy sâu thẳm không thấy đáy, Vưu Thiển hơi hé miệng, lại dừng lại, sửa miệng: “Chồng…”
Lúc này sắc mặt Tống Tri Thành mới dịu đi, khóe miệng lơ đãng hiện lên ý cười, anh nhìn thân hình mảnh khảnh mềm mại trong lòng, lại dùng sức ôm chặt cô nắm giữ cô hoàn toàn trong ngực mình, Vưu Thiển giãy dụa một lát liền khuất phục dưới sự mạnh bạo của anh.
Chiếc giường mềm mại gần như lún xuống một nửa, Tống Tri Thành rất có hứng thú, cho dù bật điều hòa nhưng trên trán anh vẫn che kín mồ hôi, anh không thèm lau mồ hôi, chôn đầu vào ngực cô, Vưu Thiển hơi dịch ra một chút, anh lại mạnh mẽ đè cô lại, cơ thể ngày thường được áo sơ mi và tây trang bao bọc của Tống Tri Thành trông rất thon dài, cao lớn, nhìn mặt ngoài cũng không nặng là mấy, nhưng lúc này toàn bộ cơ thể anh lại ép xuống khiến Vưu Thiển không thở nổi, cô nhân lúc anh đang đắm chìm, dò đầu ra mượn cơ hội này thở dốc….
Dáng vẻ hơi thè lưỡi có vẻ rất đáng yêu, bàn tay to lớn của Tống Tri Thành vuốt ve mặt cô, một lần nữa kéo Vưu Thiển vào trong lòng, mổ một ngụm lên môi cô.
Mổ một ngụm không tận hứng, Tống Tri Thành thực tủy tri vị*, rũ đầu giống không ngừng làm nụ hôn này sâu hơn.
*Thực tủy tri vị: Nghĩa đen chính là ăn tủy rồi đều sẽ cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng: ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.