Sắp chết rồi sao.
Cậu bé nằm trên mặt đất, đôi mắt khẽ lay động, nhìn vũng chất lỏng màu đỏ đang loang ra ngày một lớn ngay bên má.
Thứ chất lỏng rực rỡ mang theo chút hơi ấm cuối cùng ấy đang dần trào ra từ làn da cậụ
Cậu bé nằm im bất động, không một tiếng rên ɾỉ, thế nhưng lại mỉm cười.
Chết đi cũng tốt, dù sao thì... cũng chẳng ai cần cậu cả.
Cứ chết đi một cách lặng lẽ thế này cũng chẳng có gì không tốt, bố và mẹ cũng đều chẳng quan tâm.
Cậu bé ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh thẳm, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Tại sao lại chẳng có ai cần cậu cơ chứ.
Một đôi tay nhẹ nhàng nâng cậu dậy, ôm trọn cậu vào lòng.
Cậu bé mơ màng mở mắt, tầm nhìn đã sớm nhòe đi, chỉ thấy trên chiếc cổ trắng như tuyết của người nọ có một dấu ấn hình chữ thập khắc sâu vào đáy mắt mình.
Cái ôm này... lạnh quá.
Là ai vậy? Người đó nhẹ nhàng hôn lên vết thương của cậu, rồi vội vàng liếm láp dòng máu đang tuôn ra.
Ực, ực.
Cậu nghe thấy tiếng chất lỏng bị nuốt xuống. Cậu bé nhìn khuôn mặt mờ ảo trước mắt, cô ấy đang uống máu của mình sao?
“Chị... đang ăn em sao?”
Cậu bé khẽ mở miệng, giọng nói đã yếu ớt vô cùng, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Nhưng trong đôi mắt kia lại ánh lên ý cười, giọng điệu cũng bắt đầu cao hơn một chút, dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó rất vui vẻ.
Ực, ực.
Không ai trả lời cậu, chỉ có tiếng nuốt chất lỏng không ngừng vang lên bên tai.
“Chỉ có chị... là cần em, ha ha, ăn đi, ăn đi...”
Cậu bé khẽ cười rồi nhắm mắt lại, cánh tay buông thõng xuống.
Người đang uống từng ngụm lớn thứ chất lỏng ấy dường như nhận ra điều gì, bèn đột ngột ngẩng đầu, khóe môi đã vương đầy màu đỏ tươi.
Cậu bé trong lòng nằm bất động, người đó cúi đầu áp tai vào tim cậu, nghe thấy tiếng tim đập cực kỳ yếu ớt.
“Xin, xin lỗi... xin lỗi ”
Vòng tay đang ôm cậu bé nới lỏng ra, người đó loạng choạng lùi về phía sau, liên tục quệt miệng, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...
“A... ”
Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Cố Tiểu Noãn giật mình tỉnh giấc trên giường.
Cô nhìn cách bài trí quen thuộc trong phòng, nhận ra mình lại gặp cơn ác mộng đó.
Sắc đỏ trong đáy mắt dần tan đi, cô nhìn đồng hồ, hai giờ rưỡi sáng.
Ánh đèn bên ngoài vẫn nhấp nháy, đây là một thành phố không bao giờ ngủ.
Cố Tiểu Noãn cau mày bước xuống giường, bộ đồ ngủ rộng thùng thình không che được thân hình mảnh mai mà quyến rũ của cô.
Làn da trắng ngần lộ ra, toát lên một vẻ lạnh lẽo.
Cả người cô ẩn trong bóng tối, khẽ vén rèm cửa nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Trên cửa kính phản chiếu ngũ quan kiều diễm và mái tóc đen dài hơi xoăn của cô. Vốn là một vẻ ngoài ngọt ngào, nhưng vì đôi mắt kia mà trở nên lạnh lùng hơn vài phần.
Đặc biệt là trong màn đêm, sắc đỏ ẩn hiện trong mắt khiến toàn thân Cố Tiểu Noãn toát ra hơi thở nguy hiểm.
Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, đôi mày Cố Tiểu Noãn lại nhíu chặt hơn.
Hai mươi năm rồi, giấc mơ này còn muốn giày vò cô đến bao giờ nữa?
Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn giấu bên trong.
Là một ma cà rồng, đó là lần đầu tiên cô suýt nữa đã cướp đi sinh mạng của một con người vì sự tham lam quên mình.