⬅ Trước Tiếp ➡

Khi đó, đứa trẻ trong lòng lạnh lẽo như thể có cùng nhiệt độ với cô, điều này mới khiến cô hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cố Tiểu Noãn không nhịn được đưa tay ôm mặt, dường như hương vị ngọt ngào khi đó đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ.
Ngọt đến mức cô gần như quên hết tất cả, chỉ muốn ăn từng miếng, từng miếng một, ăn sạch cậu bé đó
Rè... Rè...
Tiếng rung của điện thoại đột ngột vang lên, cưỡng ép kéo cô về thực tại.
“Tiểu Noãn, tôi biết ngay giờ này chỉ có cô là chưa ngủ thôi ”
Đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp cầu cứu “Vốn dĩ tôi phải đi đón người ở sân bay, nhưng tạm thời có việc đột xuất, không đi được nữa Tôi gọi một vòng rồi, chỉ có Tiểu Noãn mới cứu được tôi thôi ”
“Không sao, chị gửi thời gian và địa điểm cụ thể qua đây, tôi đi ngay bây giờ.”
“Trời ơi Tiểu Noãn, cô đúng là cứu tinh của tôi Tôi mời cô ăn một bữa thịnh soạn nhé Tôi gửi tin nhắn cho cô ngay đây ”
Điện thoại vừa cúp, bộ đồ ngủ trên người đã bị giật phăng. Thân hình kiều diễm đứng giữa phòng, nhanh chóng thay đồ chỉnh tề, chỉ mất vài phút.
Một bộ đồ thể thao thoải mái, một chiếc mũ lưỡi trai, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, gương mặt mộc không son phấn nhưng vẫn không hề kém sắc.
Cố Tiểu Noãn lái xe ra ngoài, đi thẳng đến sân bay.
“Tiểu Noãn, người cần đón là một nhà văn ngựa ô mới nổi vừa về nước, cũng là đối tượng mà nhà xuất bản chúng ta có ý định ký hợp đồng sách.”
Tin nhắn được gửi đến, Cố Tiểu Noãn liếc nhìn một cái rồi tiếp tục tập trung lái xe.
“Đây là tài liệu và hợp đồng của anh ấy, cô cứ đưa hợp đồng cho anh ấy là được, những việc khác không làm phiền cô nữa Tiểu Noãn, cô là ân nhân của tôi ”
Cố Tiểu Noãn nhìn tập tin được gửi qua, trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc rồi tiếp tục tập trung lái xe.
Đến sân bay sớm nửa tiếng, Cố Tiểu Noãn ngồi trong xe lật xem tài liệụ
Tuy nói là tài liệu nhưng cũng chỉ có vài dòng ngắn ngủi, tên, tuổi, thành tích đạt được và một tấm ảnh.
Người đàn ông trong ảnh có ngũ quan thanh tú, làn da trắng trẻo, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ ấm áp. Mái tóc đen mềm mại không một chút rối bời, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo cho người ta ảo giác rằng anh luôn mỉm cười.
Cố Tiểu Noãn nhìn, khẽ bật cười, đúng là một chàng trai tỏa nắng.
Sắp đến giờ đón, Cố Tiểu Noãn nhanh chóng xuống xe đi vào sảnh chờ. Khác với mọi khi, sảnh chờ hôm nay vào giờ này lại có rất nhiều người, đa số đều là người trẻ tuổi.
Chỉ cần nhìn qua là biết, đây là nhóm người hâm mộ đang chờ đón thần tượng.
Cố Tiểu Noãn đội mũ lưỡi trai đứng ở một góc phía sau, nhìn qua đám đông về phía cửa ra. Dù cách một khoảng như vậy, tầm nhìn của cô vẫn rõ ràng.
Rất nhanh, phía cửa ra trở nên xôn xao, tất cả những người trẻ tuổi đều ùa về phía trước, vây kín như nêm.
Không ngừng có người từ bên trong đi ra, khó khăn vượt qua đám đông này để ra ngoài.
Một bóng người kéo vali từ bên trong bước ra, cũng chỉ mặc quần iean và áo phông đơn giản, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai.
Dáng người anh cao ráo, nhưng phần cơ thể lộ ra bên ngoài lại rắn chắc mạnh mẽ. Theo từng cử động nhẹ, có thể nhìn thấy rõ những đường nét cơ bắp.


⬅ Trước Tiếp ➡