Chương 17
Như hóa thân thành một cơn gió nhẹ, bóng dáng cô lướt qua từng cửa sổ một, mũi chân điểm nhẹ lên bệ cửa sổ, cho đến khi nhìn thấy cánh cửa sổ đang mở kia.
Cố Tiểu Noãn đạp lên khung cửa sổ nhảy vào, thuận tay đóng cửa sổ lại.
Trên giường bệnh không có bóng dáng Lục Nhất Trầm, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng động dồn dập, cửa bị người ta đột ngột đẩy ra.
“Cô đến rồi.”
Ánh mắt anh nhìn cô, giống như tình nhân đã chờ đợi từ lâụ Cố Tiểu Noãn hơi ngẩn ra, nhìn chiếc quần chưa kịp kéo lên của anh, hơi dời mắt đi.
“A, xin lỗi.”
Lục Nhất Trầm đỏ mặt, vội vàng kéo quần mình lên, cổ áo buông lỏng vừa định cài lại, bàn tay lạnh lẽo đã sờ lên.
Những ngón tay lạnh lẽo không chút hơi ấm của Cố Tiểu Noãn áp lên cổ anh, đôi mắt đỏ sẫm của cô nhìn chằm chằm vào mạch máu đang đập liên hồi dưới làn da ấy.
Đôi môi đỏ mọng khẽ hé, răng nanh lộ ra.
Lục Nhất Trầm đỏ mặt càng thêm đậm, cả người anh dựa vào tường, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của Cố Tiểu Noãn đến gần.
Răng nanh của cô, mang theo cơn đau nhẹ khi đâm vào da thịt.
Ực, ực.
Tiếng nuốt của cô, chính là sự khát cầu đối với máu của anh.
Lục Nhất Trầm cụp mắt, trong mắt mờ mịt một mảnh, anh không ngại, dùng cơ thể này của mình trói buộc cô.
“Cố tiểu thư...”
Giọng nói khẽ run rẩy vang lên bên tai Cố Tiểu Noãn. Cố Tiểu Noãn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn ráng hồng trên mặt anh, vừa định nói gì đó, cơ thể thon dài của người đàn ông dường như mất sức trượt xuống đất.
“Lục Nhất Trầm ”
Cố Tiểu Noãn vội vàng vươn tay, đỡ lấy cơ thể anh. Cô tuy đói, nhưng cũng chỉ uống vài ngụm, không thể nào khiến anh thiếu máu đến mức độ này.
Lục Nhất Trầm đỏ mặt thở hổn hển ngồi dưới đất, Cố Tiểu Noãn chỉ đành vươn tay, bế anh lên lần nữa.
Hết lần này đến lần khác bế kiểu công chúa một người đàn ông, cũng đủ rồi.
Người đàn ông trong lòng nằm trên giường, khi Cố Tiểu Noãn sắp rút người ra, tay anh nắm lấy cánh tay cô.
“Cố tiểu thư, cô còn đi cắn người khác không?”
Cố Tiểu Noãn lại ngẩn ra, cô nhìn ráng hồng trên má anh, còn có cơ thể không ngừng thở nhẹ, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
“Tôi sẽ cố gắng khỏe lại, sẽ cố gắng để bản thân thật khỏe mạnh.” Ngón tay anh hơi siết lấy cánh tay cô, đôi mắt mờ hơi nước ấy nhìn sâu vào mắt Cố Tiểu Noãn.
“Ngoài tôi ra, đừng cắn ai khác nữa, được không?”
Cố Tiểu Noãn nhìn dấu răng mình vừa in lên cổ anh, muốn rút cánh tay mình ra, ngón tay người đàn ông lại quấn lên.
“Cô đến tìm tôi, cũng là khát cầu tôi mà.”
Giọng nói run rẩy, đôi mắt như sắp khóc kia, Cố Tiểu Noãn nhìn mà thoáng chốc thất thần, cô chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với một con người như vậy.
Dù sao thì, trong hai mươi năm qua, cô chỉ dám ôm túi máụ
Con người đều giống như anh sao, với tư thế thành kính như vậy, chủ động để lộ cổ mình, mời gọi răng nanh của cô vĩnh trú trên đó.
Hai mươi năm trước, cô hoảng hốt bỏ chạy.
Hai mươi năm sau, anh xuất hiện trước mặt cô, dâng hiến bản thân không cho phép từ chối.
Tiếng thì thầm của người đàn ông, giống như sự cám dỗ của con rắn trong vườn địa đàng, dụ dỗ Adam và Eva, đi hái trái cấm kia, nếm thử mùi vị ngọt ngào vô cùng của nó.