Chương 18
Sắc máu trong mắt Cố Tiểu Noãn cuộn trào, ngón tay lạnh lẽo luồn vào mái tóc mềm mại của anh.
Môi cô, rơi trên đôi môi mỏng ấm áp.
Một tiếng nức nở, tay người đàn ông giữ lấy gáy cô, rướn người lên, đưa môi mình vào sâu hơn.
Đôi môi mềm mại bị răng nanh đâm rách, mùi máu tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng.
Cố Tiểu Noãn thở hổn hển rời ra, lại bị bàn tay sau gáy ấn xuống lại.
“... Đủ rồi Dừng lại ”
Cô có chút chật vật quát khẽ, trực tiếp vươn tay giữ lấy cổ tay kia của anh “Anh muốn tôi bẻ gãy nốt cái tay còn lại của anh sao?”
Ánh mắt Lục Nhất Trầm mờ mịt, đôi môi mỏng của anh nỉ non sát môi cô “Được thôi, bẻ gãy đi.”
“Anh... ”
Cố Tiểu Noãn trừng lớn mắt, cơ thể lùi lại trong nháy mắt.
Trong màn đêm, Lục Nhất Trầm từ từ dựa vào giường bệnh, má anh ửng hồng, đôi mắt đen mờ mịt hơi nước, tóc rối bời xõa bên má.
Trên đôi môi mỏng còn vương vệt máu, anh đưa đầu lưỡi hồng hào ra nhẹ nhàng liếm sạch.
Trên làn da nơi cổ áo, dấu răng nhỏ đỏ tươi in trên đó, xương quai xanh đẹp đẽ cùng cơ bắp hơi nhô lên, dường như đang nói lời mời gọi không tiếng động.
Soạt
Cửa sổ bị kéo ra trong nháy mắt, Cố Tiểu Noãn chạy rồi.
Đây có lẽ là lần mất mặt nhất trong mấy chục năm làm ma cà rồng của cô, trước mặt một con người, bỏ chạy trối chết.
Nhìn bóng lưng nhảy qua cửa sổ của cô, Lục Nhất Trầm từ từ nhếch khóe môi.
Những ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ vuốt lên vết thương do răng nanh đâm rách trên môi, quyến luyến xoa đi xoa lại.
Sẽ không để em chạy thoát nữa đâụ Lần này, đừng hòng nghĩ tới chuyện đó.
“Nhóc không đi trông chừng thức ăn của mình cho kỹ, chạy đến chỗ ta làm gì?”
Tại nhà Quý Hướng Nam, Cố Tiểu Noãn cuộn mình trong ghế sofa, cơ thể nhỏ bé co lại thành một cục, mặt vùi vào trong ghế, giống như một con thú nhỏ bị hoảng sợ.
Quý Hướng Nam đeo kính gọng vàng, có chút bực bội giật cà vạt trên cổ ra “Tiểu Noãn, nghe thấy lời ta nói không?”
Đôi mắt hoa đào hẹp dài kia nhìn chằm chằm vào con nào đó đang cuộn trong ghế sofa không có động tĩnh, thở dài một tiếng.
“Hắn vẫn ở bệnh viện?”
Cố Tiểu Noãn ừ một tiếng “Nhưng chắc cũng sắp khỏi rồi.”
Kể từ sau khi bỏ chạy trối chết hôm đó, đã năm ngày trôi qua mà Cố Tiểu Noãn vẫn không đi tìm anh. Dù cổ họng có khô khốc hay đói khát đến mức nào, cô cũng không tìm đến anh nữa.
“Hắn bây giờ là thức ăn của nhóc, hơn nữa ý nghĩa phi phàm, không cần ta dạy nhóc thêm nữa chứ.”
Quý Hướng Nam đi tới, bàn tay lạnh lẽo không mang theo bất kỳ nhiệt độ nào, không cho phép kháng cự mà xách cô ra khỏi ghế sofa “Không muốn bị giam cầm vĩnh viễn thì trông chừng hắn cho kỹ.”
Cố Tiểu Noãn bị xách lên một cách yếu ớt, răng nanh lộ ra ngoài, trong cổ họng khô như có lửa đốt, sắc máu trong đôi mắt kia nồng đậm như có máu chảy ra.
Khoảnh khắc Quý Hướng Nam nhìn thấy, đôi mày nhíu chặt, xách cô đến trước mặt mình “Nhóc bao nhiêu ngày không hút máu rồi?”
“... Năm ngày.”
Cố Tiểu Noãn yếu ớt trả lời “Tôi không muốn quá phụ thuộc vào thức ăn.”
Quý Hướng Nam nheo mắt “Cho nên, nhóc cứ nhịn đến bây giờ? Còn muốn tiếp tục nhịn nữa?”