⬅ Trước Tiếp ➡

Cố Tiểu Noãn khẽ nheo mắt, chỉ cần một cái liếc mắt, là có thể xác định thân phận của nhaụ
Là đồng tộc
Bốp
Tay cô trực tiếp dùng sức từ sau eo, kéo người đàn ông bên cạnh vào lòng mình.
Kèm theo luồng gió đen, bóng người ở cuối hành lang lướt qua đỉnh đầu Lục Nhất Trầm lao tới, một tiếng bịch, trực tiếp đạp lên tường xoay người, vồ ngược lại
Cạch
Bóng người như bay lên, răng nanh trong miệng lộ ra không sót gì
Cố Tiểu Noãn ôm người đàn ông trong lòng cúi người trong nháy mắt, chân hướng lên trên, dùng sức một cái
Rầm
Bóng đen trực tiếp bị đá bay, bay đến tận cuối hành lang
Không hề do dự, một tay luồn qua dưới đầu gối anh, một tay ôm lấy eo anh, bế bổng anh lên theo kiểu công chúa
“Lục Nhất Trầm, đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi ”
Bước chân dưới chân Cố Tiểu Noãn nhanh như bay, mà người đàn ông trong lòng vẫn mơ màng muốn ngủ, bóng người bị đá bay đến cuối hành lang nhanh chóng bò dậy, đuổi theo
Rầm
Cửa cầu thang bộ bị Cố Tiểu Noãn một cước đá văng, cánh tay cô dùng sức một cái, bế cơ thể người đàn ông lên cao hơn một chút.
“Ôm chặt tôi, nghe thấy không ”
Vừa chạy xuống dưới vừa nhìn độ cao ngoài cửa sổ, đáy mắt Cố Tiểu Noãn bắt đầu vằn lên tia máụ Độ cao ba mươi lăm tầng là quá lớn đối với cô khi đang phải mang theo một con người
Đôi mắt đen đẹp đẽ mở ra, dường như theo bản năng, giơ tay ôm chặt lấy cổ cô.
Nghe thấy tiếng truy đuổi phía sau, sắc máu trong mắt Cố Tiểu Noãn ngày càng đậm. Mới vừa ra khỏi bệnh viện, đã có đồng tộc tìm tới cửa.
Đáng ghét thật
Cô trước kia tuy cũng bị tìm phiền phức, nhưng cô chỉ ôm túi máu hút, căn bản không dùng răng, nhưng bây giờ thì khác. Chuyện cô mang theo thức ăn đã truyền ra ngoài, cô đã có điểm yếụ
Đôi mắt đỏ như máu nhìn Lục Nhất Trầm đang mơ màng trong lòng. Vì cô, Lục Nhất Trầm sẽ trở thành mục tiêu của rất nhiều Huyết tộc.
Anh sẽ bị trêu chọc ác ý, bị cắn hút máu, thậm chí làm ra những chuyện quá đáng hơn.
Đối với con người như anh, vốn không nên bước vào thế giới này.
Rầm rầm rầm
Đám Huyết tộc truy đuổi phía sau ngày càng gần, Cố Tiểu Noãn nhìn độ cao ngoài cửa sổ rồi dùng sức ôm chặt Lục Nhất Trầm vào lòng.
Choang
Một tấm kính bị cô đá bay, gió, từ bên ngoài thổi vào.
“Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ anh.”
Cố Tiểu Noãn thì thầm, chỉ nghe thấy người đàn ông trong lòng ừm khẽ một tiếng, không chút do dự, nhảy ra khỏi cửa sổ
Tiếng gió gào thét, thổi rối mái tóc đen dài của người phụ nữ.
Mái tóc dài rối bời và mái tóc ngắn của người đàn ông trong lòng quấn vào nhau, che khuất khuôn mặt hai người.
Lục Nhất Trầm khẽ mở đôi mắt đen, nhìn thấy đôi mắt dường như có máu đang cuộn trào kia.
Răng nanh lộ ra, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch “Ôm cho chặt, đừng buông tay.”
Tiếng gió rít bên tai, Lục Nhất Trầm nheo mắt đen, cánh tay siết chặt, hung hăng ôm cô vào lòng, anh nhìn cảnh vật đang rơi xuống nhanh chóng, lại mỉm cười.
Vút...
Cố Tiểu Noãn ôm Lục Nhất Trầm rơi tự do từ tầng hai mươi
“Vãi Có người rơi xuống à?”
Vị khách trong khách sạn nhìn thấy cảnh đó liền lập tức chạy ra cửa sổ, nhưng lại chẳng thấy gì cả “Mình hoa mắt rồi sao?”
Bịch


⬅ Trước Tiếp ➡