Chương 23
Một người phụ nữ từ trên trời giáng xuống, đứng vững vàng trên mặt đất, trong lòng cô còn ôm một người đàn ông.
Đây là bãi rác phía sau khách sạn, Cố Tiểu Noãn ngẩng đầu, đồng tộc không đuổi theo nữa.
Răng nanh của cô từ từ thu lại, quả nhiên, đều là trêu chọc ác ý.
Cứ thế, Cố Tiểu Noãn bế Lục Nhất Trầm sải bước về phía trước, rồi lấy đà nhảy vọt qua cánh cổng lưới đã đóng của bãi rác.
Không thể để anh rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình.
“... Đưa tôi đi đâu?”
Lục Nhất Trầm mơ màng mở miệng, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai Cố Tiểu Noãn.
Người phụ nữ đang bế anh dừng lại một chút, tiếp đó lại bế anh rảo bước đi nhanh, Cố Tiểu Noãn thấp giọng nói “Về nhà tôi.”
“Ta không thể nhúng tay vào chuyện này, đó là thức ăn của riêng nhóc.”
Giọng nói lạnh băng của Quý Hướng Nam truyền đến từ đầu dây bên kia “Dù ta có chăm sóc nhóc thế nào đi nữa, cũng không thể ra tay trong chuyện này.”
Cố Tiểu Noãn ngồi trên sofa, tay vô thức vò rối mái tóc. Lục Nhất Trầm đang ngủ mê mệt trên giường cô.
“Ông già, bọn họ định khıêu khích đến bao giờ?”
“... Khıêu khích đến khi nào chán thì thôi, hoặc là nhóc chủ động từ bỏ cậu ta, tìm một món thức ăn khác.”
“Sao có thể được... ”
“Ngoài ta ra, vẫn chưa có đồng tộc nào biết nhóc và cậu ta đã ký Huyết Khế, tất cả đều tưởng đó chỉ là món thức ăn nhóc vừa ý mà thôi.” Nói đến đây, giọng Quý Hướng Nam cũng trở nên bực bội “Cứ để cậu ta ở bên cạnh nhóc, cho đến khi bọn họ thấy chán thì thôi.”
“... Tôi biết rồi.”
Điện thoại ngắt kết nối, Cố Tiểu Noãn ngồi trên sofa thở dài, mạng sống của anh đang nằm trong tay cô.
Ngày hôm sau, Lục Nhất Trầm tỉnh dậy trên giường, thoáng chút ngỡ ngàng.
Cố Tiểu Noãn dựa vào cạnh cửa, rõ ràng đã thức trắng cả đêm. Cô day day thái dương “Hôm qua... anh bị Huyết tộc tấn công.”
Sau một lúc im lặng, Lục Nhất Trầm nhẹ nhàng lên tiếng “Là em đã cứu tôi.”
“Nói đúng hơn, anh bị tấn công là vì tôi.”
Cố Tiểu Noãn nhíu chặt mày “Nếu không phải vì tôi, anh đã không gặp phải những chuyện này.”
“Em cũng đã bảo vệ tôi rất tốt, không phải sao?” Lục Nhất Trầm ngẩng đầu, đôi mắt ấy như có ánh sáng, khiến Cố Tiểu Noãn không kìm được mà phải quay đi.
“Sau này sẽ có thêm nhiều đồng tộc rình rập ra tay với anh, anh không được rời khỏi tầm mắt của tôi.” Cố Tiểu Noãn hít một hơi thật sâu “Có lẽ tôi phải theo sát anh từng bước.”
“Theo sát tôi, kiểu không rời nửa bước ấy à?”
Tay Lục Nhất Trầm từ từ siết chặt “Là để bảo vệ tôi sao?”
“Ừm... Tôi sẽ không can thiệp vào tự do của anh, nhưng anh bắt buộc phải ở trong tầm mắt của tôi.” Cố Tiểu Noãn nghĩ đến những trò đùa của các đồng tộc, răng nanh bất giác lộ ra “Bọn họ... không có giới hạn đâụ”
Cô đã thấy quá nhiều hành vi phóng túng của Huyết tộc. Đối với họ, con người chỉ đơn giản là thức ăn, có thể tùy ý đùa bỡn, thậm chí... tước đoạt sinh mạng.
Mê hoặc, trêu đùa, hút máu con người để nuôi dưỡng cơ thể, xoa dịu cơn đói khát.
Còn tình cảm của con người, họ chỉ xem như trò đùa, lừa gạt, chẳng hề để tâm.
“Được, tôi biết rồi, đều nghe theo em.”