⬅ Trước Tiếp ➡

“Sao dám để ông đích thân đi bắt tôi chứ.” Cố Tiểu Noãn nhe răng cười, để lộ hai chiếc răng nanh. Quý Hướng Nam cũng nhếch môi cười, răng nanh trong miệng ẩn hiện.
Cố Tiểu Noãn sải bước đi vào, ném túi xách của mình xuống đất, thuận tiện đá giày sang một bên.
“Đưa đây đi, tôi đói rồi.”
Quý Hướng Nam bật cười, bước qua đôi giày của cô đi đến tủ lạnh, một túi máu được lấy ra.
Cố Tiểu Noãn nhận lấy, uống từng ngụm lớn “Cái này... là của người nào vậy, uống cũng được đấy.”
Nhìn Cố Tiểu Noãn đang ôm túi máu uống ừng ực, Quý Hướng Nam ngồi xuống ghế sofa “Ma cà rồng mà không dùng răng hút máu, chỉ có thể uống túi máu, nhóc có biết bao nhiêu đồng tộc cười nhạo nhóc là đồ kiểu cách nhát gan không?”
“Mặc kệ bọn họ nói gì, dù sao tôi cũng không quan tâm.”
Chỉ vài phút, túi máu đã bị uống cạn.
Cố Tiểu Noãn thè đầu lưỡi liếm sạch vệt máu bên mép túi, không muốn lãng phí bất kỳ giọt nào. Kể từ chuyện của hai mươi năm trước, cô đã không thể dùng răng để hút máu nữa.
Quý Hướng Nam biết chuyện này nên âm thầm gánh vác trách nhiệm chăm sóc việc ăn uống của cô, cứ cách một khoảng thời gian đều sẽ chuẩn bị túi máu cho cô.
“Vẫn không quên được sao?”
Quý Hướng Nam đứng dậy đi tới, những ngón tay trắng bệch rõ khớp xương từ từ xoa đầu cô.
“A... không quên được.”
Cố Tiểu Noãn chua xót nhếch khóe môi “Mỗi khi định cắn xuống, cảnh tượng đó đều sẽ hiện lên trong đầu tôi, tay tôi đầy máu, người trong lòng... lạnh lẽo y như tôi vậy.”
“Là một ma cà rồng, nhóc lại đang sợ hãi cái chết của con người sao?” Quý Hướng Nam bất lực lắc đầu “Thôi, túi máu cũng không tệ.”
Cố Tiểu Noãn cười hì hì, cũng chính vì điểm này mà cô chưa bao giờ tham gia bất kỳ buổi tụ họp đồng tộc nào, ngoại trừ Quý Hướng Nam, cô cũng không thích giao du với bất kỳ đồng tộc nào.
“Hôm nay muốn ở lại không?”
“Ừm...”
Cố Tiểu Noãn rúc vào trong ghế sofa phát ra một tiếng mơ hồ. Chỉ có ở đây, cô mới có thể tạm thời quên đi mùi vị ngọt ngào đến mức nghẹt thở kia.
Trong mơ, đôi mắt sáng lấp lánh của cậu bé trong lòng cô phản chiếu toàn bộ dáng vẻ dính đầy máu tươi của cô.
Trong đôi mắt đó không hề có sự sợ hãi hay khiếp đảm, mà chỉ có ý cười cùng một vòng xoáy vô danh.
Dường như muốn kéo cô cùng rơi xuống.
Cố Tiểu Noãn khẽ cau mày. Hai mươi năm rồi, rốt cuộc cậu là ai, buông tha cho tôi đi.
Cố Tiểu Noãn không ngờ rằng, ngày hôm sau, vị Lục tiên sinh trẻ tuổi kia lại đến phòng biên tập.
Chị Lưu cười tươi rói giới thiệu với mọi người “Thưa các vị, đây chính là Lục Nhất Trầm, người vừa đạt giải thưởng văn học lớn gần đây, nhà văn tiềm năng nhất năm ”
Tất cả mọi người đều không nhịn được đứng dậy vỗ tay. Cố Tiểu Noãn cũng đứng dậy, nhìn khuôn mặt tuấn tú kia đang nở nụ cười ngượng ngùng, trong đôi mắt ấy dường như có một dòng suối trong veo.
Ngoại hình xuất sắc khiến rất nhiều người buột miệng hỏi “Lục tiên sinh, có bạn gái chưa vậy ”
“Nếu chưa có thì có muốn cân nhắc người trong ngành không?”
Lục Nhất Trầm cười càng thêm ngượng ngùng, trên má cũng hơi ửng hồng. Ánh mắt lảng tránh hoảng loạn như nai con, chỉ trong khoảnh khắc đó, đã chạm phải ánh mắt của Cố Tiểu Noãn.
“Cố tiểu thư ”


⬅ Trước Tiếp ➡