⬅ Trước Tiếp ➡
"Cô Hạ, cô không có thường thức à? Vào sở cảnh sát bị tạm giam còn muốn nghe điện thoại?" Mục Thần Hạo giễu cợt nói.
Hạ Tình Không nhịn được ngẩng đầu nhỏ phản bác: "Tôi chưa từng vào sở cảnh sát, sao tôi biết được bị bắt vào sẽ không được gọi điện thoại chứ? Ngược lại là anh, cậu Mục, có phải thường xuyên bị vào sở cảnh sát hay không? Nên mới biết rõ ràng như vậy?"
"Có lẽ, xem ra nhà họ Hạ không cần tôi giúp nữa."
Lại lấy chuyện này uy hiếp cô?
"Được...Xem như anh lợi hại...Xem như tôi sai? Tôi xin lỗi cậu Mục, được chưa?"
Hạ Tình Không nhận thua, anh uy hiếp rất đúng chỗ, nếu như không có Mục Thần Hạo trợ giúp, Hạ Tình Không muốn điều tra chuyện năm đó thật sự rất khó. Cũng không có cách xử lý mẹ kế và em gái thiếu thông minh thích đâm sau lưng kia của cô.
Cô đang nhận thua sao? Mục Thần Hạo nhếch miệng cười tươi, đứng khỏi chiếc ghế làm bằng da thật đi đến trước mặt Hạ Tình Không, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên.
"Xin lỗi? Vậy còn cần cảnh sát làm gì?"
"Vậy anh muốn thế nào?" Hạ Tình Không hỏi ngược lại, cô đã nói xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa?
"Cô, được không."
Hạ Tình Không nghe câu trả lời của anh, lập tức sững sờ, sắc mặt phản ứng rất dữ dội, xanh trắng một trận. Theo bản năng cô hất tay Mục Thần Hạo ra, quay người muốn chạy, lại bị người nào đó giam cầm trong lồng ngực.
Nhịp tim mạnh mẽ của anh xuyên qua lớp áo mỏng truyền vào trong cơ thể cô, làm Hạ Tình Không hơi không thích ứng được.
Tai đỏ không chịu nổi, Hạ Tình Không luống cuống, người này ăn đậu hũ của cô, ăn đến nghiện rồi sao? Một lời không hợp liền muốn ôm?
"Anh thả tôi ra, tên lưu manh này!"
"Cô là vị hôn thê của tôi? Tôi không thể ôm cô sao? Hả?"
Một lời không hợp, hai người liền náo lên, cuối cùng Hạ Tình Không dùng sức cắn bả vai của Mục Thần Hạo một cái, làm Mục Thần Hạo thả lỏng vòng ôm. Hai người tan rã trong không vui.
A Chính đứng trước cửa chờ, nghe loáng thoáng được tiếng động bên trong, đầu liền đổ một đống mồ hôi lạnh, cậu chủ và cô chủ đang yêu thương thắm thiết bên trong...Còn bị anh ta nghe được.
A Chính chưa từng có bạn gái, mười tuổi đã tiến vào nhà họ Mục, mười lăm tuổi bắt đầu làm việc cho nhà họ Mục. Học được bản lĩnh đầy mình, đi theo bên cạnh Mục Thần Hạo, nghe thấy tiếng động trong phòng, sắc mặt lập tức đỏ ửng.
2: Vị hôn thê không thể ôm?
Hạ Tình Không ra khỏi phòng, thấy A Chính thì vừa kinh ngạc vừa xấu hổ: "A, A Chính..."
"Cô chủ...Tôi mới đến, không nghe được gì cả, thật đó."
Càng giải thích càng loạn.
A Chính dứt khoát ngậm miệng.
Sau khi rời khỏi phòng, Hạ Tình Không về phòng.
Trong phong thiết kế trang trí theo phong cách Châu  u xa hoa làm Hạ Tình Không nhìn đến líu lưỡi. Giường đôi, bàn trang điểm, tủ quần áo, TV đắt tiền...Đèn treo trần lộng lẫy mỹ lệ.
Đều được trang trí tỉ mỉ.
Tuy mấy thứ này không hề đáng kể đối với nhà họ Mục, nhưng đối với Hạ Tình Không mà nói, vẫn không quen mấy thứ này.
Từ nhỏ cô đã lưu lạc bên ngoài, cơ bản không biết nhà giàu sống thế nào. Từ nhỏ Hạ Tình Không đã rất hiểu chuyện, giúp đỡ mẹ nuôi làm việc nhà, lúc học đại học thì lợi dụng thời gian dư dả đi làm thêm kiếm tiền, dạy em gái Tạ Uyển Oánh làm bài tập, chơi với cô bé.
Nhớ đến em gái của mình, Hạ Tình Không không tự chủ được mỉm cười. Tạ Uyển Oánh và đứa em gái Hạ Tình Xuyên trên danh nghĩa của cô, hoàn toàn khác biệt nhau.
Tuy Tạ Uyển Oánh từ nhỏ rất tùy hứng, không nghe lời cô, lại thích ầm ĩ, gây cho cô không ít chuyện phiền, nhưng Hạ Tình Không biết, em gái rất thương mình, cũng thật lòng xem cô là chị gái.
Tuy thành tích học tập của Tạ Uyển Oánh không ra gì, nhưng rất thích chơi máy tính, trời sinh có hứng thú với công nghệ. Lúc học lớp mười, cũng vì nghịch ngợm mà cô bé không cần thận xâm nhập vào hệ thống internet của sở cảnh sát thành phố SH, làm toàn bộ hệ thống của sở cảnh sát tê liệt trong mười phút.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, thì bị bộ quốc phòng đặc biệt mời vào đại học máy tính, đi theo mấy cao nhân học tập.
Cũng xem như một nhân tài đặc biệt rồi.
Đảo mắt, em gái đã đi học hơn một năm.
Hạ Tình Không nghĩ một hồi liền mơ màng thiếp đi.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng vương vãi vào phòng.
Hạ Tình Không bị ánh nắng nhạt chiếu vào mặt, hơi không thích ứng, tỉnh giấc.
Ngủ một giấc ngon lành, Hạ Tình Không duỗi lưng một cái, khởi động gân cốt, thì lại chạm vào một vật thể nóng nóng.
Hạ Tình Không giật mình, vội vàng ngồi dậy xem xét.
Mục Thần Hạo đang nằm cạnh cô, trên người không mặc áo.
Cô giật nảy mình, xém chút đạp Mục Thần Hạo xuống giường.
Hạ Tình Không nhớ đến chuyện tối qua, vội vàng lật chăn lên kiểm tra quần áo trên người mình, thở phào một hơi.
Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng nhịn lại xúc động muốn đạp anh xuống giường.
Mục Thần Hạo là loại người gì, trải qua mấy ngày tiếp xúc, cô cũng xem như hiểu rõ.
Tuy lúc học đại học Hạ Tình Không chủ yếu học khoa hóa học, nhưng cũng có học thêm một khóa tâm lý học, mỗi môn đều được A+ tốt nghiệp.
Mục Thần Hạo hỉ nộ vô thường, thậm chí còn hơi có chứng vọng tưởng.
Ví dụ như luôn nghi ngờ cô tiếp cận anh?
Làm Hạ Tình Không hơi không nhìn thấu, nhưng xem từ góc độ tâm lý học, trạng thái này nguyên nhân là vì nóng nảy và không tin tưởng người khác.
Nhưng Mục Thần Hạo là cậu cả nhà họ Mục, cả đời không lo ăn không lo mặc. Mục thị cũng khống chế hết toàn bộ mạch kinh tế trong thành phố SH, thậm chí thế lực còn kéo dài ra ở nước ngoài.
Anh là trưởng tử duy nhất của nhà họ Mục, là người thừa kế tương lai của Mục thị, anh có gì phải sầu? Có gì phải bực bội nóng nảy?
Hạ Tình Không đè suy nghĩ trong lòng xuống, không nghĩ nhiều nữa,
Quan sát người đàn ông đang nằm trên giường nhắm chặt mắt, như thiên sứ vậy.
Hạ Tình Không phát hiện, lúc người đàn ông này không nói chuyện rất đẹp trai, cũng không đáng ghét.
"Tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng cô không cần phải nhìn tôi chằm chằm lâu như vậy."
⬅ Trước Tiếp ➡