⬅ Trước Tiếp ➡
Ngón tay nhẹ nhàn lau đi giọt nước mắt trên gò má của bà ấy, cô có thể hiểu bà ấy vì sao không ly hôn, đại khái là không cam lòng, không cam lòng bị người khác bức đi đến đường cùng, không cam lòng thua cho một tình nhân.
“Đừng lo! Con sẽ làm cho họ đến cầu xin mẹ!”
Đứng dậy rời khỏi, đóng cửa lại, ngoài cửa là vẻ mặt quan tâm của Đường Mật Mật và Lục Thiếu Bạch: “Bác gái không có gì chứ? Ngủ rồi sao?”
Diệp An Cửu duỗi tay véo véo mặt Đường Mật Mật: “Đã ngủ rồi, ngủ dậy liền không có việc gì, thời gian cũng không còn sớm, đều nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói!”
Nghe Diệp An Cửu nói như vậy, rõ ràng là không có chuyện gì lớn, hai người cũng liền tự mình về phòng ngủ, phải biết là Đường Mật Mật nhưng là khoát chăn đi ra, vừa mới ngủ ngon lành đâu.
Thuyết phục hai người đi ngủ, Diệp An Cửu lại không có ngủ, ngồi im trong phòng sách rất lâu, cuối cùng gọi một cuộc điện thoại: “Đại kiểm sát trưởng Trương, còn nhớ tôi chứ?”
Trương Tĩnh, hai mươi sáu tuổi, là đàn anh đã từng theo đuổi Diệp An Cửu một cách mù quáng, hiện giờ là một kiểm sát trưởng nhỏ, nhận lấy điện thoại của Diệp An Cửu, anh ta đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.
“Ya! Là người đẹp Diệp An Cửu a, muộn như vậy rồi, có chuyện gì sao?”
Diệp An Cửu cười nhẹ: “Đêm hôm khuya khoắt, kiểm sát trưởng Trương cho rằng tôi sẽ tìm anh làm gì sao?”
Trương Tĩnh nghe thấy lập tức bắt đầu ho dữ dội: “Cô cả Diệp, em đừng chế giễu anh, anh không tiếp chiêu!”
Lúc đó cùng một nhóm bạn đánh cược theo đuổi Diệp An Cửu, cược anh ta có dám hôn Diệp An Cửu một cái hay không, anh ta lúc đó cũng rất can đảm, vậy mà lại thật sự đi, kết quả không hôn được người, trận đánh đó lại thật sự có thật, hiện tại nhớ lại vẫn cảm thấy mặt còn đau, mọi người đánh người không đánh mặt, Diệp An Cửu lại chuyên đánh mặt, anh ta gần như có đến một tháng không dám ra ngoài gặp người, việc cũ nghĩ lại mà sợ hãi, cầu xin đừng có dọa anh ta.
Diệp An Cửu cười khẩy một tiếng: “Tiền đồ!”
“Anh muốn có tiền đồ hiện tại mới có thể chính thức tuyên bố?” Biết run sợ không cần lý do.
“Kha kha! Không tán gẫu với anh, tặng anh một cơ hội nổi tiếng có cần hay không?”
“Cơ hội gì?”
“Một cái làm cho anh trở nên nổi tiếng, cơ hội một bước lên mây!”
“Nghe ra liền cảm thấy không đáng tin a!”
Diệp An Cửu: “….” cô là não bị co rút mới gọi điện thoại cho cái đồ này, rốt cuộc là ai không đáng tin nha?
Nếu như không phải hiểu rõ tính nết của cái đồ này, Diệp An Cửu nói cái gì cũng sẽ không tìm anh ta, đem tin tức của chính mình cho anh ta, dứt khoát cúp điện thoại, không muốn nói nhiều với anh ta, mệt tim.
Hôm sau, lúc Diệp An Cửu tỉnh lại trên bàn đã bày ra bữa sáng nóng hầm hập, có điểm tâm, bánh bao, mì, thập phần phong phú.
Chử Dung đi ra từ phòng bếp, trong tay còn bưng cháo: “Con tỉnh dậy rồi sao, mẹ nấu bữa sáng cho các con, không biết khẩu vị của bạn con thế nào, liền làm mỗi thứ một ít, nhanh đến nếm thử!”
“Woa! Thật phong phú nha!” Đường Mật Mật không biết từ đâu đi tới, hai mắt phát sáng liền sà vào bàn, một bên cầm lấy bánh bao nhét vào một bên tự mình giới thiệu: “Chào bác gái, con là Đường Mật Mật, bác có thể gọi con là Mật Mật hoặc là Mật Nhi, bánh bao này của bác thật ngon, ngon hơn so với Cửu Cửu làm!”
Diệp An Cửu cho cô ấy một ánh mắt khinh thường: “Bánh bao lớn như vậy cũng không nhét được miệng của cậu?”
Lục Thiếu Bạch có lễ phép hơn nhiều, ngoan ngoãn giới thiệu bản thân, nói cảm ơn sau đó ngồi xuống ăn cơm.
Chử Dung nhìn Lục Thiếu Bạch, bước nhỏ dịch đến bên cạnh Diệp An Cửu, duỗi tay âm thầm chọc chọc trên eo cô một chút: “Đứa nhỏ này xem ra cũng không tệ, cái cậu nhà họ Lục đó?”
Diệp An Cửu không nói nên lời: “Mẹ! Mẹ nghĩ đi đâu rồi? Chúng con không phải loại quan hệ như mẹ nghĩ, đừng tác hợp lung tung, mau ngồi xuống ăn điểm tâm đi!”
1 Trợ giảng Diệp
Đại học Thành Hoa Tư Lập là một trường đại học danh tiếng đã được thành lập hơn hai trăm năm, từ thời thế hệ lãnh đạo nhà nước đầu tiên đến nay, hàng triệu sinh viên và vô số giới tinh hoa chính trị đã nổi lên tại đây.
Cổng trường đại môn là một cánh cổng mạ vàng chạm khắc sang trọng, sau cổng rộng hơn chục mét có một đài phun nước khổng lồ, phía sau là đại sảnh ba tầng, trên tường có vẽ chân dung các danh nhân, phía dưới là giới thiệu lý lịch và sự cống hiến cho xã hội.
Trường học chiếm một diện tích rộng lớn, đi từ đông sang tây mất hơn mười phút. Diệp An Cửu lái xe một vòng, dừng lại dưới tòa nhà văn phòng của giáo viên như một biệt thự vườn, rồi xách cặp lên lầu.
Tầng 4, văn phòng phó hiệu trưởng.
Đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên gọn gàng và năng động trong bộ vest nhỏ đang ngồi sau bàn của bà ấy, đó là giám thị lớp của cô ấy, cũng là phó hiệu trưởng, đồng thời cũng là một trong những hội đồng quản trị của trường, Tống Lâm!
Cô Tống!
Tống Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp An Cửu liền nở nụ cười hòa nhã: "Đến rồi à?"
Diệp An Cửu dơ túi hồ sơ trên tay: "Cô giáo lợi hại như vậy, em đương nhiên cũng phải tích cực hơn chứ!"
Tống Lâm mỉm cười, đẩy một xấp sách qua: "Vừa đúng lúc, cha của thầy Chúc lớp A 13 bị ốm nặng nên xin nghỉ phép. Em đi nhận lớp đi!"
Diệp An Cửu vừa định ngồi xuống, có chút bối rối: "Thưa cô, hôm nay em chỉ là đến báo danh thôi!"
Tống Lâm ôm ngực, vẻ mặt đắc ý: "Không phải em vừa nói muốn tích cực hơn sao? Học trò Diệp An Cửu, thái độ của em cần phải khảo sát đấy?"
Diệp An Cửu thở dài, chắp tay: "Em vẫn còn là trợ giảng. Cô đã vội bắt vịt để lên kệ, em cũng không thể lập tức soạn giáo án ra được?"
Tống Lâm nhún vai: "Đó là việc của em, cô rất tin tưởng em đó, trợ giáo Diệp!"
diệp An Cửu chấp nhận số phận cầm lấy sách giáo khoa, sau đó đến phòng nhân sự chọn một bộ trang phục chuyên nghiệp, một bộ âu phục nhỏ màu xám nhạt, áo sơ mi, thắt nơ, áo khoác, quần âu và giày đế thấp. lúc đó Diệp An Cửu và Dường Mật Mật không ít lần bóc phốt về bộ đồ này. Khi mặc bồ đồ này lên, nếu đeo thêm kính vào sẽ giống như Diệt Tuyệt sư thái trong truyền thuyết ngay.
Học sinh của Thành Hoa bắt buộc phải mặc đồng phục học sinh, giáo viên của Thành Hoa cũng bắt buộc phải mặc đồng phục. Học sinh có hai bộ đồng phục, mùa xuân là màu xanh nhạt, mùa thu là màu tím nhạt, còn của giáo viên là màu xám và màu đen.
Diệp An Cửu đến trước cửa lớp, chuẩn bị bắt đầu buổi học đầu tiên trong sự nghiệp dạy học của mình. Một tay cầm giáo án, tay kia đeo một chiếc kính gọng đen lớn, mặc dù có chút lo lắng nhưng cô vẫn chưa đến mức phải đeo kính. Nhưng khuôn mặt cô vẫn nên che đi một chút sẽ tốt hơn.
Đẩy cửa phòng học ra, nhìn từ dưới lên chỉ thấy có một nửa số người. Cô liếc mắt nhìn ngẫu nhiên chuẩn bị bước lên bục giảng, đột nhiên nhìn thấy Lương An Tuyết đang ngồi ở hàng thứ hai đối diện với bục giảng. Bước chân cô dừng lại, nhẹ nhàng và bình tĩnh bước xuống bục giảng. Cô không thèm đoái hoài đến một đứa con riêng, cho dù Diệp Thế Khang đưa cô ta đến thành Hoa để học thì cũng không thay đổi được gì.
Đặt cuốn sách lên bàn, Diệp An Cửu đứng ngay ngắn nhìn xuống dưới và hắng giọng nói: "Bởi vì cha của thầy Chúc bị ốm nên nghỉ phép, tạm thời tôi sẽ thay thế thầy ấy. Tôi họ Diệp, các vị có thể gọi tôi là trợ giảng Diệp!"
Cũng như Diệp an Cửu nhận ra Lương An Tuyết trong nháy mắt. Lương An Tuyết cũng nhận ra cô sau khi Diệp An Cửu nói chuyện. Cô ta nghĩ rằng Diệp An cửu đeo kính vì cô ấy biết cô ta ở đây nên đeo kính né tránh cô ta. Chỉ cần nghĩ đến mình đã đẩy được Diệp An Cửu đi để trở thành con gái của thị trưởng, còn Diệp An Cửu sẽ như chó không nhà, cô ta liền đắc ý đến nỗi tim muốn bay ra ngoài.
Cô ta cao ngạo ưỡn ngực: "Trợ giảng Diệp? Cô không phải còn học lớp ba sao? Một học sinh sao có thể đến dạy chúng tôi?"
Diệp An Sơ không bất ngờ trước sự không kiên nhẫn của cô ta. Cô chỉ thản nhiên liếc cô ta một cái, sau đó tháo kính xuống, liền nghe thấy thanh âm cảm thán, hiển nhiên có người biết cô. Người đứng đầu bảng tứ đại hoa khôi của Thành Hoa. Cô đã chiếm giữ vị trí này suốt ba năm liền.
2 Trợ giảng Diệp
"Có vẻ như tôi cần phải giới thiệu lại. Tôi tên là Diệp an Cửu. Tôi đang học lớp S đại học năm ba của Thành Hoa, là đàn chị của mọi người. Tôi đã hoàn thành việc học trước thời hạn. Ngày hôm qua tôi đã nhận được giấy thông báo, sẽ đảm nhiệm trợ giảng ở Thành Hoa nửa năm. Về thân phân trợ giảng của tôi nếu ai có thắc mắc gì có thể đến phòng nhân sự để hỏi!"
"Bây giờ, đã hiểu hết chưa?"
“Hiểu rồi!” Giọng nói đột nhiên trở nên lớn tiếng, đương nhiên, đại đa số đều là học sinh nam, đây là đãi ngộ đặc biệt cho người đẹp.
“Trợ giảng Diệp, em có một câu hỏi!” Một học sinh nam khôi ngô đỏ mặt, giơ tay: “Nghe nói tỏ tình với cô sẽ bị đánh, có đúng vậy không?"
⬅ Trước Tiếp ➡