Chương 13
giọng điệu, Nguyễn Tuyết nghĩ đến thủ đoạn của anh ta đối với những người anh ta không thích, lập tức sợ hãi đến phát khóc.
"Xin lỗi..
Phó ca ca..
Em thật sự không cố ý..
Anh biết em thích anh..
Từ lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi.." Sự việc đã đến nước này, Nguyễn Tuyết chỉ có thể khóc lóc thừa nhận, không chỉ xin lỗi mà còn thổ lộ tình cảm, đồng thời khóc đến thảm thiết mong nhận được sự thương hại của Phó Đình Diễm.
Nhưng Phó Đình Diễm, người đã biết rõ chân tướng, trước mặt cô ta đã như biến thành một người khác.
Anh giật mạnh tay cô ta đang níu lấy vạt áo anh, vẻ mặt âm trầm, mím môi không nói một lời rồi quay người bước đi.
Nguyễn Tuyết kinh ngạc, ngơ ngác nhìn ra cửa, Phó Đình Diễm đã đi rồi.
Cô ta đã thừa nhận, vậy cô ta còn có thể sống sót không?
Sau khi lên xe, Phó Đình Diễm càng nghĩ càng thấy có điều không ổn.
Nguyễn Kiều Kiều biết chuyện này từ khi nào?
Nếu trước đây cô là người cứu anh, vậy nhân phẩm của cô ấy có lẽ không tệ như anh vẫn nghĩ?
Hơn nữa, Nguyễn Tuyết đã nói dối về chuyện này, vậy những chuyện khác thì sao?
Những điều cô ta nói về Nguyễn Kiều Kiều có đúng không?
Ngay lập tức, Phó Đình Diễm cảm thấy những ấn tượng trước đây của mình về Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn đảo lộn..
Anh mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp gọi lại cho Nguyễn Kiều Kiều, nhưng cô đã từ chối cuộc gọi.
Anh sững người một chút, rồi nhận ra có lẽ cô đang giận.
Lần này, Phó Đình Diễm gạt bỏ lòng tự trọng cao ngạo của mình, gọi lại cho cô, nhưng lần này thì máy đã tắt.
Nhớ đến câu nói cuối cùng cô nói với mình, Phó Đình Diễm bực bội ném điện thoại xuống, nhưng rất nhanh sau đó anh lại gọi cho trợ lý, bảo anh ta giúp mình điều tra một chuyện.
Về chuyện của Nguyễn Kiều Kiềụ Con người thật của cô rốt cuộc là như thế nào?
Trước đây anh khinh thường và không hề hứng thú tìm hiểu, nhưng bây giờ, anh vô cùng muốn biết.
Trong khi Phó Đình Diễm đang dằn vặt trong lòng, thì Nguyễn Kiều Kiều lại đang vui vẻ "câu cá".
Đương nhiên, con cá này không phải là cá thật.
Ánh mắt cô không rời khỏi người đàn ông trẻ tuổi mặc áo hoodie trắng trùm đầu đang đứng cách đó không xa.
Ừm, thật đáng yêu, ngay cả những sợi tóc bị gió thổi rối tung cũng trông xù xù, dễ thương chết người.
Không lâu sau, đối phương cũng phát hiện ra cô, lập tức trượt ván về phía cô.
"Chị dâu, sao chị lại ở đây một mình?" Chàng trai trẻ tuổi trượt ván không giấu nổi vẻ tinh nghịch, tràn đầy sức sống.
Dù trong công viên tối tăm dưới ánh đèn đường ban đêm, cả người cậu ta dường như vẫn tỏa sáng, khóe môi cong lên cười, gương mặt tuấn tú đến chói mắt, khiến một đôi tình nhân đi ngang qua phải ngoái nhìn.
Cô gái nhìn chằm chằm, bị bạn trai kéo đi, tiếng cãi nhau vẫn còn mơ hồ vọng lại.
Thật là một tiểu yêu tinh quyến rũ Hệ thống lập tức hiểu ra, ký chủ tại sao lại phái người điều tra tất cả những người thân là nam giới bên phía Phó Đình Diễm, còn kèm theo cả ảnh chụp.
Cố ý tìm đến nhân vật phụ trong cốt truyện này, người vốn dĩ không gây hại gì cho nữ chính, thậm chí chỉ được nhắc đến thoáng qua.
"Em trai nam chính nhan sắc chắc chắn không tệ đâu, hơn nữa còn là chị dâu em chồng à, ngươi không thấy như vậy kích thích sao?" Dù trong lòng nở hoa, Nguyễn Kiều Kiều