Chương 14
vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười khổ sở đầy u sầụ "Cậu đừng gọi tôi là chị dâu nữa.." Vừa nói, mắt cô chớp nhẹ, hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài trên má.
"Ôi, chị đừng khóc mà..
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Anh trai em bắt nạt chị sao?" Thấy cô khóc, cậu ta lập tức luống cuống tay chân tìm khăn giấy, sờ túi không thấy, định lấy tay áo lau cho cô.
Lúc này, Nguyễn Kiều Kiều khóc nức nở rồi nhào vào lòng cậu ta, Phó Thịnh sững người một chút, cảm nhận được nỗi buồn của cô, cậu ta theo bản năng ôm lấy cô vỗ về.
"Giá mà anh trai cậu có được một nửa sự dịu dàng của cậu thì tốt biết mấy.." Nguyễn Kiều Kiều dụi mặt vào ngực cậu ta, giọng nghẹn ngào nói.
Cô tranh thủ lúc chiếm tiện nghi của hồng hài nhi cũng không quên đâm chọc người kia một chút.
Tuy rằng Phó Thịnh khiến Nguyễn Kiều Kiều rất vừa ý, nhưng cô vẫn có chút tiếc nuối.
Thật ra Phó Đình Diễm có một cậu cháu ngoại lai lớn lên rất xinh xắn đáng yêu, chỉ là còn quá nhỏ, cô đành phải từ bỏ.
Nghe được tiếng lòng của Nguyễn Kiều Kiều, hệ thống nói "Ký chủ, cậu cháu ngoại kia mới mười bốn tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ mà " Nhưng ngay sau đó, hệ thống lại nói thêm một câu "Vậy nên ngàn vạn lần đừng buông tha cậu ta, có muốn cân nhắc dến chuyện 'bồi dưỡng' không?" "Cái hệ thống nhà ngươi biến thái thật đó " Nguyễn Kiều Kiều mỉa mai nó một câu, cô vẫn chưa đến mức đói ăn quàng như vậy.
Sống cùng Nguyễn Kiều Kiều qua bao nhiêu thế giới, hệ thống cảm thấy nó "gần mực thì đen", đến bây giờ đã có xu hướng giúp kẻ ác làm điều xấu, không ngờ người phụ nữ này lại còn biết giữ liêm sỉ.
Phó Thịnh và Phó Đình Diễm tuy là anh em, nhưng tình cảm không sâu sắc, nói đúng hơn, người nhà họ Phó vốn dĩ không thân thiết với nhaụ Có một đôi cha mẹ "bằng mặt không bằng lòng", hai anh em Phó Đình Diễm và Phó Thịnh vẫn sống theo hai tính cách khác nhaụ Một người cao ngạo lạnh lùng, mặt lạnh như tiền, một người nhiệt tình ấm áp, rộng rãi như ánh mặt trời.
Phó Đình Diễm từ nhỏ thiếu thốn tình thương, đối với người khác lạnh nhạt xa cách, cho nên rất khó tin tưởng người khác.
Bởi vì ngoại hình, chỉ số thông minh và gia thế hơn người, anh lại quá tự tin, thậm chí tự luyến, đối đãi với người và việc hoàn toàn dựa vào sở thích cá nhân, yêu ghét rõ ràng, đối với người anh không thích, anh không hề che giấu sự chán ghét của mình.
Còn Phó Thịnh, bởi vì là con thứ hai của mẹ Phó, anh trai cả lại không thân thiết, mẹ cậu ta hoàn toàn không ôm hy vọng gì vào đàn ông và hôn nhân, nên cố gắng học cách làm một người mẹ tốt.
Hơn nữa, Phó Thịnh không có chỉ số thông minh cao như Phó Đình Diễm, nên không tự cho mình là cao, coi thường người khác, bởi vậy kết giao được không ít bạn bè, tính cách ấm áp thuần lương.
Cho nên, tính cách cao quý lạnh lùng của Phó Đình Diễm trở thành nam chính trong truyện ngược, còn Phó Thịnh, chàng trai ấm áp này lại trở thành phông nền.
Đúng là cùng là một người, một vật, có thể là thứ tốt với người này nhưng lại là xấu với người khác.
Nữ chính trong nguyên tác yêu chết cái giọng điệu này của nam chính, Nguyễn Kiều Kiều thậm chí còn nghi ngờ cô có khuynh hướng thích bị ngược, mù quáng đắm chìm trong thứ tình yêu mà không thể kiềm chế,