⬅ Trước Tiếp ➡
Tưởng Mộng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này, nhất định cô ta không thể thua Những người phụ nữ khác không thể làm được, nhưng nhất định cô ta có thể làm được
Cuối cùng Cố Tuyết Nghi cũng lật xong cuốn sách trước mặt.
Mặc dù có một số chữ viết thiếu tay và chân, nhưng kết hợp với trí nhớ của chủ nhân thân thể này, muốn đọc được cũng không phải là chuyện khó khăn.
Thời điểm cô khép lại một trang sách cuối cùng, đột nhiên cuốn sách này biến mất trước mặt cô.
Biến mất?
Cố Tuyết Nghi nhíu mày, cũng không cảm thấy sợ hãi.
Cô sống lại một lần nữa, chính bản thân cũng không thể tưởng tượng được chuyện này.
Cố Tuyết Nghi cầm lấy ly nước trong tay, nhấp một ngụm nước, giảm bớt một chút khô khốc trên môi.
Nước trong ly đã nguội, nhưng cô không quan tâm, bây giờ chuyện mà cô quan tâm nhiều hơn chính là tin tức mà cô đã đọc được trong cuốn sách này
Nữ chính của cuốn tiểu thuyết này tên là Úc Tiêu Tiêu, nam chính tên là Yến Triềụ
Đúng vậy, nam chính và chồng của nguyên chủ có cái tên giống nhau như đúc.
Mà trong cuốn tiểu thuyết đó, nam chính có một người vợ cũ lì lợm la liếm, điêu ngoa ác độc, tên là Cố Tuyết Nghi.
Giống hệt với tên của cô.
Trong cuốn tiểu thuyết này, sau khi nam chính mất tích thì gặp được nữ chính Úc Tiêu Tiêụ
Úc Tiêu Tiêu đơn thuần đáng yêu, mỗi một hành động đều vụng về, nhưng trong mắt nam chính cùng các vai phụ lại đều vô cùng động lòng người.
Ban đầu nam chính chướng mắt, sau đó lại chậm rãi bị nữ chính đả động.
Thời điểm nam chính trở về, Úc Tiêu Tiêu cũng cùng nhau về, chấn động cả thế giới. Mà Cố Tuyết Nghi trong sách này, vì bất mãn chuyện ly hôn với nam chính nên sắm vai nữ phụ ác độc, bắt đầu liên tiếp tìm Úc Tiêu Tiêu gây phiền toái, cuối cùng bị mọi người chán ghét, nam chính cùng nhóm nam phụ không thể nhịn được nữa nên liên thủ tiêu diệt ... Bây giờ cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này mới đi được một phần ba.
Hóa ra là cô sống lại lần nữa trong một cuốn sách
Hơn nữa còn là một nhân vật được chú định phải chết sớm
Cố Tuyết Nghi có chút kinh ngạc, nhịn không được cảm thán thế giới này thật thần kỳ.
Vậy mà linh hồn con người có thể đi vào một cuốn sách.
Mà cuốn sách này có thể tự tạo thành một thế giới sống động.
Nhưng cô cũng không muốn làm đá kê chân cho tình yêu của người khác.
Cố Tuyết Nghi suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục đọc thêm mấy cuốn sách nữa, mau chóng nắm giữ kiến thức chung của thế giới này...
Tương lai người chồng kia có muốn ly hôn hay không, liên quan gì đến cô.
Cố Tuyết Nghi cô cho dù là đi tới đâu, đều phải sống sót một cách xuất sắc có ý nghĩa
Cố Tuyết Nghi cứ như vậy ở trong phòng ngủ mấy ngày.
Đương nhiên nữ giúp việc của Yến gia không dám xem nhẹ cô, ba bữa đúng giờ đưa tới, cũng sẽ thường xuyên đến quét dọn phòng, đem quần áo đi giặt sạch.
Chớp mắt là năm ngày sau đó.
Vết thương trên đầu Yến Văn Bách đã khá hơn nhiều, cậu ta tháo dây băng trên trán xuống.
Trên đó chỉ còn lại một dấu ấn màu trắng nhạt.
Yến Văn Bách đi xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy người giúp việc bưng khay đi qua.
"Cố … Cố Tuyết Nghi còn chưa đi ra?"
Người giúp việc cẩn thận đáp "Vâng, phu nhân còn đang nghỉ ngơi."
Nghỉ ngơi? Có ai lại nghỉ ngơi lâu như vậy?
Yến Văn Bách nhíu nhíu mày.
Sẽ không phải là bởi vì nhìn thấy Tưởng Mộng, cho nên không muốn ra, tự mình trốn trong phòng nằm khóc chứ?
Nhưng làm thế nào Yến Văn Bách cũng không có biện pháp đem phỏng đoán như vậy đặt lên khuôn mặt của Cố Tuyết Nghi.
Cố Tuyết Nghi trong quá khứ sẽ không khóc.
Cố Tuyết Nghi bây giờ lại càng sẽ không.
⬅ Trước Tiếp ➡