Nếu là bởi vì chuyện của Tưởng Mộng mà tức giận, có lẽ cô sẽ tìm tới cửa đem Tưởng Mộng chia thành tám khối, mà không phải tự oán hận, như vậy mới càng phù hợp với phong cách của cô.
Đúng lúc này điện thoại trong phòng khách vang lên.
Nữ giúp việc nhanh chóng bắt máy.
Rất nhanh, khuôn mặt của nữ giúp việc trở nên trắng bệch. Cô ấy cẩn thận nâng ống nghe đưa tới trước mặt Yến Văn Bách "Tứ thiếu, là Giang tiên sinh."
"Giang tiên sinh nào?"
"Anh trai của Giang thiếụ"
Giang Tĩnh ngốc nghếch này thật đúng là mách gia trưởng?
Sắc mặt Yến Văn Bách lạnh lẽo, nhận điện thoại "Alo."
"Yến tứ thiếu?" Đầu kia truyền ra giọng nói lạnh như băng "Phiền Yến tứ thiếu đem điện thoại cho Yến phu nhân."
Yến Văn Bách siết chặt ống nghe. Là do cậu ta thiếu kiên nhẫn nên mới đánh nhau cùng Giang Tĩnh, sau đó dẫn ra phiền toái phía sau ..... Làm sao có thể để cho Cố Tuyết Nghi đến thu thập cục diện rối rắm này cho cậu ta?
Kiêu ngạo của cậu ta không cho phép.
Yến Văn Bách siết chặt ống nghe, đè nén lửa giận, lạnh lùng nói "Giang tiên sinh tìm chị ta có việc sao? Nếu là chuyện của Giang Tĩnh, Giang tiên sinh tìm tôi là được."
Giọng điệu của Giang nhị kia không chút lưu tình "Cậu không làm chủ được."
"Giang Tĩnh kia ngoài miệng đánh rắm, lại dám bàn tán chuyện của anh tôi, cho nên tôi cùng cậu ta đánh nhaụ Cậu ta què rồi sao? Hay là đang nằm trong ICU nên Giang tiên sinh mới vội vàng tìm tới cửa trút giận cho cậu ta như vậy?" Yến Văn Bách cũng không chút khách khí châm chọc, kéo đầy cừu hận.
"Yến tứ thiếu " Giang nhị ở đầu kia quát lớn một tiếng.
Cố Tuyết Nghi từ trên lầu đi xuống, vừa vặn nghe xong toàn bộ đoạn đối thoại.
Yến Văn Bách vẫn còn quá non, hoàn toàn không có bản lĩnh xử lý phiền toái một mình.
Cô không chút nghĩ ngợi vươn tay ra "Đưa ống nghe cho tôi."
Đột nhiên nghe thấy giọng nữ sau lưng, vẻ mặt Yến Văn Bách cứng đờ, xoay người, ống nghe trong tay càng thêm siết chặt.
Đưa cho Cố Tuyết Nghi thì có ích lợi gì?
Cô có thể xuống tay đánh Giang Tĩnh ...... Nhưng Giang nhị lại khác. Cô ... Nói không chừng cô sẽ sợ. Phải, cô sẽ sợ. Cô vừa sợ thì sẽ lộ ra vẻ sợ hãi, sẽ mất mặt Yến gia.
Cậu ta chỉ là không muốn cô làm mất mặt Yến gia
"Yến tứ thiếụ" Đầu kia lại truyền ra giọng nói của Giang Nhị một lần nữa.
Yến Văn Bách đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
Thiếu niên đang đứng giống như trở thành một tòa điêu khắc cứng rắn.
Cố Tuyết Nghi thấy cậu ta bất động, cũng không phí nhiều lời, trực tiếp đưa tay đoạt lấy ống nghe.
Yến Văn Bách bất ngờ không kịp đề phòng, thế nhưng không thể bắt được
.Ngược lại ngón tay bóng loáng ấm áp của Cố Tuyết Nghi lướt qua bàn tay cậu ta, cả người Yến Văn Bách đều cứng ngắc.
"Tôi là Cố Tuyết Nghi." Cô trực tiếp nói với người ở đầu dây bên kia.
Đầu dây bên kia dừng một chút "Yến phu nhân, là cô đánh Giang Tĩnh?"
Sở dĩ anh ta hỏi lại một lần là bởi vì có người nói rõ ràng, Cố Tuyết Nghi đánh Giang Tĩnh. Người của Yến gia đánh người Giang gia, không bày ra bên ngoài, vậy chính là chuyện đứa nhỏ của hai nhà đánh nhaụ Nhưng bày ra bên ngoài, cũng đồng nghĩa với việc ném thể diện Giang gia xuống đất, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua.
Nhưng trách cũng chỉ trách ở chỗ này. Thế nhưng Giang Tĩnh lại nói chính mình không bị đánh.
Thời điểm để cho bác sĩ gia đình kiểm tra vết thương trên người cậu ta, trên da không có vết bầm tím rõ ràng ...
Nhưng khi dùng tay ấn vào, Giang Tĩnh lại đau đến nhe răng trợn mắt.
"Đúng vậy." Cố Tuyết Nghi rũ mắt lên tiếng, không chút sợ hãi.
Giang Nhị ở đầu dây bên kia ngây ngẩn cả người.
Cố Tuyết Nghi cứ như vậy mà thừa nhận?
Là nên nói cô to gan, hay là cô căn bản không đem Giang gia để vào mắt?
"Vậy tôi không thể không tới cửa bái phỏng một chút."
"Tôi đợi."