⬅ Trước Tiếp ➡
Vương Nguyệt thoáng cái hoảng hốt, một bên đỡ lấy Tưởng Mộng, một bên lớn tiếng hô "Người đâu Mau đi gọi bác sĩ gia đình "
Một bên lại hét lên "Phu nhân Không tốt lắm Phu nhân, ngài mau ra ngoài ..."
Mà bên trong cánh cửa.
Cuối cùng Cố Tuyết Nghi cũng tìm được một loại đồ vật tên là "nước tẩy trang", cuối cùng cũng lau đi hơn phân nửa lớp trang điểm. Lúc này khuôn mặt phía dưới mới lộ ra rõ ràng.
Đúng lúc này, đột nhiên một đoạn âm thanh ồn ào vang lên trong phòng ngủ. Là một đoạn ngôn ngữ nghe không hiểu, chỉ mơ hồ có thể nghe ra hình như là nhạc khúc...
Cố Tuyết Nghi đi ra ngoài, tìm được khối vuông nhỏ phát ra âm thanh kia. Đây là "điện thoại di động".
Ký ức của cô nói với cô như vậy.
Cố Tuyết Nghi tìm kiếm trí nhớ, động tác trúc trắc mà nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyền ra một giọng nói vừa xấu hổ lại vừa cẩn thận của một người đàn ông "Là, là Yến phu nhân sao? Hiện tại Yến tứ thiếu đang ở cục cảnh sát, cậu ấy đánh nhau cùng với tam thiếu của Giang gia... Ngài xem, ngài có thể tới đón người một chút không?"
Yến tứ thiếu?
Hẳn là em trai của vị Yến Triều tiên sinh kia.
Đánh nhau với tam thiếu của Giang gia? Ở cục cảnh sát?
Cục cảnh sát? Cố Tuyết Nghi lại nhanh chóng tìm được định nghĩa của cục cảnh sát từ trong trí nhớ.
Ước chừng chính là tương tự như nha môn, hoặc là một loại tồn tại giống đại lý tự. Đường đường là con cháu đại gia, vậy mà lại bởi vì đánh nhau ẩu đả ở phố phường rồi nháo đến nha môn, còn muốn để cho chủ mẫu đi đón người
phần này suy nghĩ của nữ chính vẫn là thiên hướng cổ đại nên mình vẫn dịch theo từ ngữ cổ đại nha
Quả thực là vừa đáng xấu hổ lại buồn cười
Sắc mặt Cố Tuyết Nghi trầm xuống, nhìn quanh một vòng ở trong phòng, cuối cùng chọn một món đồ vật tiện tay, cầm lên.
Lúc này ánh mắt cô dừng lại trước một đồ vật, không đúng, cái này gọi là "ảnh chụp."
Hình ảnh trên đó vô cùng rõ ràng.
Trong ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao ngất, người đàn ông lớn lên vô cùng tuấn mỹ, tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy.
Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy Dịch là Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh
Trích nhạc phủ thi tập, quyển 47 .
Trên người anh ta mặc trang phục màu đen, để tóc ngắn, trên mặt lộ ra một chút tươi cười nhàn nhạt, mặt mày lại hết sức lạnh nhạt.
Cả người của người đàn ông này đều lộ ra một cỗ hương vị không giận tự uy. Chỉ cần thông qua "ảnh chụp" cũng có thể cảm nhận được sự áp bức vô hình mà anh ta truyền tới.
Cố Tuyết Nghi lập tức nhìn ra, người đàn ông đã này đã dính qua máụ
Người đàn ông này bề ngoài khiêm tốn quân tử, nhưng thực tế trên người lại che giấu huyết khí, so với bình thường còn muốn khiếp người hung lệ hơn.
Đó chính là Yến triều?
Người đàn ông như vậy làm sao có thể dễ dàng đáp ứng kết hôn với nguyên chủ của thân thể này? Nhìn qua cũng sẽ không giống như người bị người khác ép buộc.
Nhưng mà, liên quan rắm gì đến cô.
Cố Tuyết Nghi không thương tiếc trở tay gập tấm ảnh lại.
Nửa phút sau, cô đi ra mở cửa.
Vương Nguyệt đang hô to ngoài cửa, còn có Tưởng Mộng ra sức biểu diễn, đều ngây ngẩn cả người, mắt thấy cánh cửa kia mở ra, Cố Tuyết Nghi đứng bên trong mặc áo ngủ, bên ngoài tùy ý khoác một cái áo gió màu đỏ, mái tóc dài màu đen xõa tung trên vai, mặt mày trong trẻo sắc bén, trong nháy mắt lại có loại tư vị xinh đẹp, đè ép khiến người ta không thở nổi...
Trong phút chốc Vương Nguyệt cùng Tưởng Mộng còn có loại cảm giác mình giống như chú hề diễn xiếc, đang ra sức biểu diễn nhưng lại không chiếm được một đồng xu nào.
Vương Nguyệt lắp bắp một chút "Phu, phu nhân, ngài ra rồi, cuối cùng cũng đi ra... Tưởng tiểu thư, cô..."
⬅ Trước Tiếp ➡