Tưởng Mộng lập tức nheo mắt lại, nhu nhược vô lực tựa vào vai Vương Nguyệt, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tuyết Nghi "Yến phu nhân, mong cô không cần tùy ý làm việc, tôi cũng không muốn cướp đi vị trí của Yến phu nhân, tôi chỉ muốn cùng cô nói chuyện một chút về đứa nhỏ này..."
Cố Tuyết Nghi thản nhiên đảo mắt qua cô ta, không nói một lời.
Tưởng Mộng lập tức có loại cảm giác quẫn bách bị cô đánh giá từ đầu đến chân, giống như đánh giá một loại hàng hóa nào đó.
Kỳ quái, cô ta điên rồi sao?
Làm sao cô ta lại có thể có cảm giác như vậy?
Tưởng Mộng cắn răng.
Cố Tuyết Nghi cũng không để ý tới bọn họ, sải bước đi xuống dưới lầụ
Vương Nguyệt trợn tròn mắt.
Tưởng Mộng cũng trợn tròn mắt.
Chẳng lẽ không phải là Cố Tuyết Nghi đi ra để gặp cô ta sao?
Vương Nguyệt vội vàng buông tay ra, không chút nghĩ ngợi liền theo bản năng muốn đi ngăn cản Cố Tuyết Nghi, trong miệng còn một bên hô "Phu nhân, cô đừng đi ..."
Bên kia đột nhiên bị hất văng ra, thiếu chút nữa Tưởng Mộng đã ngã xuống đất, cả kinh kêu một tiếng.
Vương Nguyệt đành phải cuống quít quay đầu lại đỡ Tưởng Mộng "Phu nhân, cô đây là muốn đi làm gì?"
Lúc này Cố Tuyết Nghi mới dừng bước, nói "Tôi đi đón Yến Tứ."
Yến Tứ?
Vương Nguyệt sửng sốt một chút mới phản ứng lại, là Tứ thiếu Yến Văn Bách.
"Đón, đón tứ thiếu?" Vương Nguyệt càng nghi hoặc.
Trên dưới Yến gia, không có ai là nể mặt với Cố Tuyết Nghi, đặc biệt là tứ thiếu, tuổi trẻ khí thịnh, không ít lần khiến cho Cố Tuyết Nghi mất hết mặt mũi. Cho nên mặc kệ Tứ thiếu làm sao cũng sẽ không tới phiên Cố Tuyết Nghi đi đón
Không đợi Vương Nguyệt suy nghĩ rõ ràng, Cố Tuyết Nghi đã lắc lắc đồ vật trong tay "Ừm, thuận tiện đánh cho một trận."
Lúc này Vương Nguyệt mới thấy rõ ràng, trong tay Cố Tuyết Nghi là một cái thắt lưng Gucci, so với đầu ngón tay còn thô hơn.
Vương Nguyệt ???
Tưởng Mộng ???
Cô ... Cô muốn đánh Yến tứ thiếu? Cô dám sao?
Điên rồi, thật là điên rồi
Phu nhân điên rồi
Xe một đường chạy tới cửa cục cảnh sát, tài xế có loại cảm giác không lấy lại tinh thần.
"Mở cửa ra." Cố Tuyết Nghi nói.
Nguyên chủ vênh mặt hất hàm sai khiến người khác ở Yến gia đã quen, tài xế cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng, thành thành thật thật đi xuống mở cửa xe cho cô.
Cố Tuyết Nghi nhìn lướt qua, kết hợp với trí nhớ của thân thể này, âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Mắt thấy Cố Tuyết Nghi một bước đạp ra ngoài, trên chân vẫn là một đôi dép lê thủy tinh xinh đẹp lại sạch sẽ, tài xế nhịn không được lên tiếng mịt mờ mà khuyên nhủ "Ngài, ngài thật sự muốn đi đón Tứ thiếu sao?"
"Ừm." Cố Tuyết Nghi đem vẻ khó xử trên mặt tài xế thu vào đáy mắt.
Như thế nào? Yến Tứ này còn là hỗn thế ma vương sao?
Vậy thì càng nên đánh.
Cố Tuyết Nghi nắm chặt "roi" trong tay.
Loại mặt hàng như vậy ở trong gia tộc chọc thị phi, ba đời không phú đều là chuyện nhỏ, liên lụy khiến cho cả gia tộc bị diệt mới là chuyện lớn
Cố Tuyết Nghi càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình, sải bước đi vào cục cảnh sát.
Tài xế nhìn bóng lưng của cô, thở dài, đành phải ở bên ngoài chờ đợi. Nếu thật sự không được ... Vậy đành phải gọi điện thoại cho nhị thiếụ
Hôm nay cũng thật sự là lạ, làm sao phu nhân lại đi quản chuyện của Tứ thiếu? Tiên sinh cũng chưa bao giờ quản chuyện của Tứ thiếụ Nhưng ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện lớn gì
"Yến Tứ ... Yến Văn Bách ở đâu?" Cố Tuyết Nghi vừa bước vào cửa đã trực tiếp hỏi. Yến gia nổi tiếng, không ai không biết, đương nhiên tên tuổi của Yến tứ thiếu cũng đặc biệt vang dội. Nữ cảnh sát ở cửa sửng sốt một giây, sau đó lập tức phản ứng lại, nói "Ở bên trong, ngài đi theo tôi."
"Ngài là ... Yến phu nhân phải không?"