【3】(Cốt truyện) Ngọc Tiềm Dược
Tô Hạ tỉnh lại một lần nữa đã nằm ở trên giường ngủ của mình ở cấm điện, không ngoài dự đoán toàn thân đau nhức, hai chân vừa tê vừa mềm nhũn, đêm qua tiểu huyệt nơi hạ thân bị bắt nạt quá nặng nề, hai miếng thịt mềm nhũn sưng đến đáng thương. Sau chuyện chắc là đã cho y uống thuốc nhưng vẫn không chưa khỏi hoàn toàn.
Hôm nay vốn tưởng rằng Tiêu Yến sẽ đến, nhưng đợi một ngày cũng không đợi được ai.
Cả ngày trừ việc lúc phải ăn cơm ra thì Tô Hạ đều uể oải nằm trên giường, Thừa An còn tưởng y bệnh muốn đi tìm thái y cho y, không dễ gì y mới khuyên nhủ được.
“Công tử, người cứ ngồi yên như vậy cả ngày không tốt cho cơ thể. Hôm khác nô tài sẽ cùng người đi dạo Ngự hoa viên có được không?"
Bất kể là thật lòng hay giả tạo, vua Tấn cũng không có ý định làm cho y khó xử, sau khi sống trong cung điện này hơn nửa tháng, mọi chuyện đều bình lặng trở lại, Thừa An cũng không còn lo lắng như lúc ban đầu. .
“Cũng được.” Tô Hạ gật đầu.
Đến tối, Tô Hạ nghỉ ngơi sớm, quả nhiên rất nhanh đã nghe thấy tiếng động, y bỗng chốc mở mắt ra, liền nhìn thấy một người mặc đồ đen, khăn đen trùm đầu đứng bên giường.
Người đàn ông không nói chuyện, chỉ lấy ra một dải băng đen, ý tứ hiển nhiên.
Tô Hạ ngoan ngoãn nhắm mắt lại để cho tên đó buộc dây vải đen, vào lúc hắn vươn tay muốn ôm lấy eo y, y liền nửa ngọt ngào nửa khó chịu oán giận nói: "Phía dưới ta vẫn còn đau đó, ngươi nhẹ tay một chút.”
Động tác của nam nhân sững lại trong giây lát, tiếp đó hắn thả lỏng sức lực của đôi tay, cũng không như đêm qua thô lỗ xem người như bao cát mà mang đi, mà là bế ngang trước ngực.
Tô Hạ tựa vào trong ngực của hắn, thấp giọng nói: “Tối hôm qua là ngươi......”
Cứ như là xấu hổ, y dừng một chút, mới nói: “Là ngươi giúp ta xử lý bôi thuốc?”
“Ừm” Câu trả lời trầm thấp phát ra từ l*иg ngực của nam nhân, làm cho trái tim Tô Hạ có chút tê dại.
“Cảm... cảm ơn nhiều” Nghĩ đến việc dáng vẻ dâʍ đãиɠ làʍ người khác bị người ta nhìn thấy, sau chuyện đó trong vô thức bị người ta trêu chọc vô cùng, Tô Hạ liền xấu hổ đỏ mặt.
“Chỉ là hoàn thành mệnh lệnh chủ nhân giao, ngươi không cần phải để trong lòng.”
“Chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể tự do ra vào hoàng cung?"
“Ngươi không cần biết” Nói xong, nam nhân mặc kệ Tô Hạ nói gì cũng không tiếp lời nữa, bởi vì lần này Tô Hạ đang ở trong trạng thái tỉnh táo, hắn không trực tiếp vào mật thất trong phòng ngủ của y, mà là ôm lấy người vòng một vòng lớn đi vào chỗ ra vào của núi đá Ngự hoa viên.
Đặt người lên giường ngọc, nam nhân vẫn vậy trói tay chân của y lại, dưới sự khẩn cầu của Tô Hạ không cởϊ qυầи áo, cũng tha cho chiếc cổ của y, tiếp đó liền rời khỏi.
Ước chừng sau khoảng thời gian một tách trà, Tiêu Yến đến.
Tô Hạ giả vờ như không biết thân phận của hắn, nhỏ giọng khuyên: “Đây là cung điện của vua Tấn, cho dù ngươi có bản lĩnh làm việc đến đâu cũng không thể điên cuồng như vậy, đừng có cứ đến tìm ta”
Tiêu Yến trong lòng cười vì tâm tư đơn thuần của y, nhưng vô cùng không nghiêm túc trêu chọc: “Nếu ta không tới, ngươi cũng quá cô đơn trong thâm cung này rồi, lẽ nào ngươi đang quan tâm ta sao?"
“Ai quan tâm ngươi chứ?” Như là nghĩ ra điều gì, Tô Hạ nghiêm túc trả lời: “Vả lại ta sẽ không cô đơn, ta ở một mình cũng quen rồi.”
Tiêu Yến im lặng một lúc, khẽ cười một tiếng, vén áo ngủ lên, đốt ngón tay uốn cong cách một lớp quần đè mạnh lên nhị hoa: “Một mình ngươi cũng sẽ chơi như thế này sao?"
“Ngươi đang nói nhảm nhí gì vậy!” Tô Hạ dường như bị giật mình, giọng nói căng thẳng: “Ta sẽ không giống ngươi thế này...... thế này......”
“Ta như thế nào? Hửm? Nói rõ” Tiếng vải bị xé rách vang lên, Tô Hạ chỉ cảm thấy hạ thân lạnh lẽo, ngón tay thon dài linh hoạt cứ ra vào như vậy: "Không thích ta thế này sao? Tối hôm qua ngươi đã cắn lấy ta không buông đấy.”
Tô Hạ rất nhanh đã bị hắn trêu chọc cho ướt, rêи ɾỉ: “Khốn nạn...... đau quá......”
Tiêu Yến nhìn thật kỹ nơi tư mật của Tô Hạ, quả nhiên còn hơi sưng đỏ, âʍ ѵậŧ nhỏ bé bị tra tấn co rút ẩn nấp, hắn xấu xa đến gần thở thổi một hơn, Tô Hạ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cuộn tròn ngón chân.
“Thật đáng tiếc, vốn dĩ còn muốn chơi cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút.” Ngón tay của nam nhân chậm rãi rút ra, đau đớn xen lẫn ngứa ngáy khiến Tô Hạ không khỏi hơi kẹp chặt hạ thân.
Nhưng Tiêu Yến không do dự chút nào đã rời khỏi, tiếp đó nhân lúc y không chú ý, một cây gậy to dày thay ngón tay mà đâm vào nơi đường hầm.
“A!” Hạ thân của Tô Hạ co rút bởi sự đυ.ng chạm lạnh lẽo, giống như chiếc huyệt nóng lòng muốn ăn cây gậy vào, lỗ huyệt chảy ra chất lỏng trong suốt: “Ngươi nhét cái gì vào trong cơ thể ta?”
“Đây là một loại thuốc mỡ tốt!” Tiểu Yến dùng Ngọc Tiềm được làm dựa theo côn ŧᏂịŧ hắn bôi trét thuốc thật đầy nhét vào hoa huyệt sưng đỏ. “Bên trong ngươi cũng cần thuốc.”
Nhận thấy được hạ thân thật sự thoải mái đi không ít, Tô Hạ cảm thấy được vừa rồi phản ứng quá mức, hơi ngượng ngùng nhỏ giọng cảm ơn.
Tiêu Yến ghé vào lỗ tai y hôn một cái: “Đợi ngươi khỏi rồi nhất định phải bù đắp cho ta thật tốt, không được từ chối, hửm?”
Sau này, Tô Hạ không chỉ một lần hối hận rằng bản thân như bị ma quỷ ám, lại có thể đồng ý cái hẹn ước không công bằng này.