⬅ Trước Tiếp ➡
Mẹ Lâm gần đây bận rộn công việc, biết nguyên chủ bệnh thì nấu cho một bát nước đường đỏ, để cô ấy uống ngủ một giấc, còn chưa khỏe thì nói.
Lúc này có sốt nóng não mọi nhà đều không đi bệnh viện, mặc dù công nhân viên chức có sổ chữa bệnh, kê đơn thuốc không tốn tiền, nhưng lại phải tốn mấy xu tiền phí đăng ký.
Năm xu là khái niệm gì, thêm một nửa nữa là có thể mua nửa bao diêm, mẹ Lâm chỉ là có chút không bỏ được số tiền này, làm sao đăng ký phải tốn tiền chứ Lại cảm thấy đứa trẻ lớn cỡ này phát sốt thì cứ ngủ một giấc là được rồi, thực sự không được lại đi bệnh viện khám thử.
Thế là chậm trễ một chút, nguyên chủ liền nghẻo luôn.
Nếu không phải Lâm Ngọc Trúc xuyên qua, đoán chừng nguyên chủ trực tiếp chết ở trên bàn cơm.
Lúc Lâm Ngọc Trúc tới đầu óc vẫn mê man, cô tìm mẹ Lâm nói mới mang cô đi bệnh viện.
Lâm Ngọc Trúc cảm thấy cha Lâm mẹ Lâm thật vô tâm, con gái có khó chịu như thế mà nhìn không ra? Lâm Ngọc Trúc mỗi lần nghĩ đến nguyên nhân cái chết buồn cười của nguyên chủ thì đối với nhà họ Lâm rất là không cảm.
Mẹ Lâm lớn nhỏ gì cũng là Phó chủ nhiệm, cũng coi là cán bộ hành chính, lúc ấy tiền lương phân cấp, cho dù có thấp, tiền lương của mẹ Lâm cũng hẳn là khoảng hai mươi đồng.
Hơn nữa cha Lâm cũng là lão công nhân trong xưởng, lăn lộn hơn hai mươi năm, cấp bậc tiền lương cũng nâng lên mấy cấp, bây giờ có thể kiếm được 42,5 đồng.
Anh cả Lâm mặc dù làm việc không mấy năm, nhưng văn bằng trung cấp còn bày ở kia kìa, lại là một cán bộ nhỏ, dù vậy thì tiền lương bây giờ đã có thể ngang hàng với cha Lâm, trừ bỏ tiền cơm đưa cho nhà ăn và bình thường tiêu vặt thì mỗi tháng có thể đưa cho mẹ Lâm ba mươi lăm đồng.
Chị cả Lâm bởi vì anh cả chưa kết hôn, hiện tại phía đối tượng của chị ấy một mực không thể đến cầu hôn.
Lúc này phong tục cơ bản đều là người lớn không kết hôn thì người dưới không thể kết hôn.
Chị cả Lâm cứ thế mà trì hoãn chưa lấy chồng, ngày thường giữa trưa chị ấy đều là mang cơm đến đơn vị ăn, mỗi tháng nộp cho nhà hai mươi đồng, nói đến tiền lương của chị ấy là 27,5 đồng, tiền tiêu vặt của chị ấy so với tiền tiêu vặt của anh cả Lâm còn nhiều hơn một hai đồng.
Cũng đừng coi là mẹ Lâm đây là thương con gái, Lâm Ngọc Trúc tự mình tính toán, cung tiêu xã thường có hàng hóa nội bộ để lại, xem như một loại phúc lợi của nội bộ cung tiêu xã.
Mấy món hàng này lại không thể để bạn lấy không, chị cả Lâm vì cảm ơn cậu đã tìm việc làm cho chị ấy, cơ bản hàng tháng đều mua mấy thứ thứ phẩm này đưa đến nhà cậu, như thế mới chặn được miệng mợ.
Cho nên nói, tiền tiêu vặt này mỗi tháng trên dưới gom góp lại, một năm bình quân tích lũy không được bao nhiêu tiền riêng, còn không tự tại bằng anh cả Lâm.
Bạn muốn nói Lâm Ngọc Mai sẽ luôn phải mua đồ cho nhà cậu như thế ư, đương nhiên sẽ không, chị ấy cũng không ngốc, chờ kết hôn, đến nhà chồng rồi thì chị ấy sẽ không làm như vậy nữa.
Nếu không một nhà cậu có thể bị nước miếng của các khu phố lân cận làm cho chết đuối, cháu gái đã lập gia đình còn muốn người ta hiếu kính, sao lại không biết xấu hổ như thế.
Chị hai Lâm tính tình gian xảo, xảo trá, nhưng cũng trốn không thoát Ngũ Chỉ sơn của mẹ Lâm, tiền lương của cộng tác viên không cao, 13.5 đồng, mỗi tháng cô ta chỉ có thể cầm một đồng tiền tiêu vặt, tuy có bất mãn nhưng đều bị mẹ Lâm phản pháo.
Nói thì nói như vậy "Con không muốn ở nhà ăn cơm hả? Con nhìn anh và chị con mỗi tháng cho trong nhà bao nhiêu tiền, con không biết xấu hổ đòi nhiều tiền như vậy làm cái gì?"
Chị hai Lâm bất lực phản bác, cũng không thể rời nhà trốn đi được.
⬅ Trước Tiếp ➡