Đến nguyên chủ, mẹ Lâm liền trực tiếp nói "Con cũng không thể kiếm tiền, cũng không thể ăn không ngồi rồi trong nhà, người đã lớn như vậy, trong nhà đi làm thì đi làm, đi học thì đi học, công việc trong nhà con làm nhé? Về sau điểm tâm cũng phải làm luôn ha?"
Với lý do đó của đối phương, bên ta bất lực phản bác, Lâm Ngọc Trúc dứt khoát làm ô sin cho nhà họ Lâm để nuôi sống mình.
Không có cách, một tháng này cô thừa dịp lúc rảnh rỗi đi dạo hết nhà máy, trong tay cái gì cũng không có, chỉ có thể mặt dạn mày dày chắp nối, cuối cùng lộ ra tin tức cơ bản tất cả đều là danh sách công việc trong nhà máy cơ bản đều được nội bộ quyết định, cô đây còn chưa tốt nghiệp cấp ba, muốn làm thì chỉ có nhờ quan hệ.
Lâm Ngọc Trúc không có cách nào, chỉ có thể từ từ đợi thời cơ.
Trong buổi trưa nhà họ Lâm chỉ có mẹ Lâm và chị hai trở về ăn cơm, chờ người trở về cô xào rau cho nóng, nấu miếng cơm là được.
Nhưng buổi sáng, là cả một nhà đều phải ăn cơm, mọi người đi làm sớm cô liền phải dậy sớm một chút, nếu không tất cả đều phải trông cậy vào mẹ Lâm làm một mình.
Hiển nhiên mẹ Lâm không muốn nuông chiều đứa con gái út.
Lâm Ngọc Trúc mỗi ngày sống ở trong cuộc sống bị gọi dậy, lúc ban đầu cực kỳ khó chịụ
Nghĩ kiếp trước cô dù sao cũng là hừng đông mới dậy, hiện tại. . . không nhắc đến thì hơn.
Lâm Ngọc Trúc vừa đốt lò xong liền nghe mẹ Lâm ở một bên hò hét "Còn đang lề mề cái gì đó, mau đi lấy ấm nấu nước sôi lên, lát nữa cả nhà đều dậy thì mới nấu nước làm cơm hả?"
Lâm Ngọc Trúc ngáp một cái, đứng dậy cầm kiềng sắt bỏ lên lò, sau đó mang theo ấm nước sắt đã đổ đầy nước để lên, lại nghe mẹ Lâm bắt cô rửa raụ
Lâm Ngọc Trúc mặt không thay đổi lại đi rửa rau, sáng sớm nước trong vạc có chút lạnh, Lâm Ngọc Trúc đời trước mắc bệnh đau bụng kinh, cho nên ngày bình thường không dám tùy tiện dính nước lạnh.
Ở nhà họ Lâm, mỗi lần đều không đợi nước nóng nấu xong, mẹ Lâm đã sốt sắng hối lên hối xuống, Lâm Ngọc Trúc cũng không có ký ức của nguyên chủ, không biết thân thể này có cái bệnh đó hay không, nếu có thì sợ là đau đến chết đi sống lại mất.
Lại nói luôn có cảm giác hình như cô đã quên cái gì đó thì phải?
Mãi đến khi mẹ Lâm bắt đầu xào rau, Lâm Ngọc Trúc bóp bánh cao lương, chị cả Lâm Lâm Ngọc Mai mới ra ngoài.
Nhìn thấy hai người bận rộn, trên mặt có chút đỏ ửng, nũng nịu nói ra "Mẹ, hôm qua người tới cung tiêu xã nhiều quá nên làm nhiều, mệt mỏi rã người, buổi sáng hôm nay cũng không nghe thấy mẹ gõ cửa."
Mẹ Lâm đối với Lâm Ngọc Mai luôn luôn là chính sách "ánh nắng ấm áp", cười trả lời "Công việc này của con mệt mỏi mà, mẹ biết, làm điểm tâm không cần đến con."
Lâm Ngọc Trúc một mặt chết lặng, bạn hỏi tôi, mẹ Lâm bất công như thế, trong nội tâm tôi có thấy không công bằng không? Đương nhiên là không rồi.
Một là trong lòng tôi, mẹ Lâm cũng không phải mẹ ruột tôi, không có gì phải ghen tỵ. Hơn nữa tôi cũng đã nhìn ra, ở nhà họ Lâm, địa vị đều là lấy tài chính đưa cho gia đình làm tỉ lệ, ở trong lòng mẹ Lâm, có thể kiếm tiền mới xứng để bà nhìn mình với sắc mặt tốt.
Lại một lần nữa mắng ông trời vì sao để cô xuyên qua đến cái niên đại đáng chết này, Lâm Ngọc Trúc vừa bóp bánh cao lương vừa suy nghĩ con đường tương lai.
Gần đây cô nghe nói nếu không tìm được việc thì có thể sẽ bị khu phố xử lý sắp xếp xuống nông thôn.
Mẹ Lâm ngày đó còn rất có ý vị mà lườm cô một cái.
Cái này rất ý vị thâm trường, mẹ Lâm nhìn cô như thế là vì sao chứ?