⬅ Trước Tiếp ➡
Chờ vò bánh cao lương xong, đột nhiên cô nảy ra một suy nghĩ, mẹ Lâm muốn cho cô xuống nông thôn?
Việc xuống nông thôn thực ra cô có thể tiếp nhận, cô thật sự không muốn ở nhà họ Lâm làm con chim cút nữa, nhỡ ngày đó cô đứng vững chân ở nhà họ Lâm, nói lại vài câu, mẹ Lâm cầm cây chổi đánh vào mông hai cái, cô tức điên lên muốn trỗi dậy, nhưng với cái thân thể chỉ mười sáu tuổi, thể lực phản kháng không được, cũng không có can đảm động thủ với mẹ Lâm, mang cái thanh danh bất hiếu thì cả đời này của cô đều sẽ bị xã hội lên án.
Lúc cô nhìn cô bé nhà hàng xóm nhỏ hơn cô một tuổi bởi vì mạnh miệng mà bị đánh bằng roi liễu, trong lòng ngược lại bình tĩnh lại, cảm thấy đời người có đôi khi vẫn thích hợp trưởng thành trong sự hèn mọn, thế là từ ngày đó trở đi cô liền ngoan ngoãn đóng vai nguyên chủ, làm một con chim cút.
Nếu không làm sao bây giờ, niên đại này không có tiền, không có phiếu, không có thư giới thiệu thì trước khi rời nhà trốn đi tốt nhất mang theo dây thừng, vào lúc sống không nổi còn có dây thừng để treo cổ mà chết.
Chờ cơm chuẩn bị xong, mang lên bàn thì cả nhà cũng đều thức dậy, rửa mặt xong.
Thừa dịp mọi người đều đủ, giọng nói của Lâm Ngọc Trúc thấp giống như là muỗi kêu mà nói "Mẹ, con ở nhà mãi thế này cũng không phải chuyện, không phải xuống nông thôn là được sao " Cô đã nghĩ kỹ rồi, chủ động ra tay không chừng còn được mẹ Lâm nể tình mẫu nữ mà có thể cho thêm cô ít tiền đi đường.
Xuống nông thôn mà nói chính là xuống nông thôn làm thanh niên tri thức, cả nhà đang chờ mẹ Lâm chia cháo, đều không cẩn thận nghe cô nói chuyện.
Nhưng mẹ Lâm lỗ tai nhạy, động tác chia cháo hơi có vẻ dừng lại, sau đó lườm con gái nhỏ một chút, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cô gái này rốt cục cũng thông minh được một lần.
"Ừm, cũng tốt, hiện tại ý tứ phía trên là mỗi nhà đều phải có một đứa bé xuống nông thôn, nếu con chịu đi, mẹ cũng không ngăn, lát nữa mẹ tìm quan hệ xem có thể đưa con đi Đông Bắc hay không."
Chị hai Lâm nghe xong, ghét bỏ nói "Nghe nói bên Đông Bắc mùa đông lạnh muốn chết, mẹ đây là để con bé đi chịu tội à "
Lâm Ngọc Trúc đến nhiều ngày như vậy lần đầu nghe được chị hai nói chuyện thay cô, có chút thụ sủng nhược kinh.
Mẹ Lâm trừng chị hai Lâm một cái, nói ra "Con thì biết cái gì, Đông Bắc bên kia không thiếu lương thực, mùa đông trời lạnh vừa vặn không phải đi làm, không thể so với phương nam, mùa đông còn phải đi làm, làm đến nứt da tay không nói, còn ướt lạnh, em gái con càng không chịu được."
Lâm Ngọc Trúc lặng lẽ nhận cháo từ tay mẹ Lâm, uống từ từ, trong lòng vẫn nghi ngờ về lời nói của mẹ Lâm.
Đừng tưởng rằng xuống nông thôn không khổ, thanh niên trí thức thế hệ trước chưa từng nói xuống nông thôn không khổ, nghe mẹ Lâm nói, Lâm Ngọc Trúc cũng hiểu được, mẹ Lâm nói không chừng đã sớm sắp xếp cho cô chuyện xuống nông thôn rồi, nếu không phải hôm nay cô nhắc đến chuyện này thì khó mà nói ngày nào đó sẽ trực tiếp bị thông báo chuyện đi xuống nông thôn.
"Nghe nói Đông Bắc bên kia lương thực phong phú hơn nơi khác, nếu con đi thật thì như vậy cũng có thể gửi cho nhà chút, hiện tại công ty lương thực cũng khó, hiện tại công ty lương thực cũng khó mà vận chuyển được lương thực." Nói xong cố ý nhìn xem phản ứng của Lâm Ngọc Trúc.
"Vậy phải đưa cho con đủ tiền."
Mẹ Lâm nghe xong trừng cô rồi nói "Mẹ còn có thể để con bị đói à, tiền tiền tiền, tất cả đều là tiền, cái nhà họ Lâm các người từ già đến trẻ miệng lúc nào cũng nói không có cách nào trả tiền..." Sau đó bắt đầu lốp bốp đem một nhà lớn nhỏ lần lượt nói mấy lần.
Lâm Ngọc Trúc tiếp tục giả vờ chim cút.
⬅ Trước Tiếp ➡