"Không tệ, các trò nhanh chóng phát hiện ra nhược điểm của những cơ giáp này..." Homan thảnh thơi đứng một bên, dưới chân ông đã có mấy đứa trẻ bị cơ giáp trói chặt và đưa đến "Nhưng vẫn chưa đủ. Đây là lớp học đối kháng, không có ý thức chiến đấu thì không được..."
"Thầy, thầy đừng đứng đó nói mát nữa..." Anim hét lên "Thầy dùng cơ giáp để dạy học, rõ ràng là muốn lười biếng. Em sẽ mách bà Joan..."
Cậu bé Anim ngây thơ vừa dứt lời, ba cơ giáp đồng loạt ngừng đuổi các đứa trẻ khác, nhất loạt quay sang nhắm vào Anim.
Cảnh tượng Anim không còn chỗ nào để trốn "..."
Trước đó ba cơ giáp hành động độc lập, giờ thì tốt rồi, chúng có chung một mục tiêụ
Những cánh tay dài của cơ giáp vung lên, sáu cánh tay máy đồng loạt tấn công Anim, tựa như một tấm lưới khổng lồ phủ xuống, khiến Anim không còn đường thoát.
Anim nghiến răng, chạy về phía rìa sân. Cơ giáp đứng tại chỗ, phóng cánh tay máy theo. Đúng lúc đó, Anim chạy đến góc tường, đạp chân lên tường, bước vài bước rồi lộn ngược trở lại... Những cánh tay máy bị mắc kẹt vào góc tường phía dưới, cậu tránh được một đòn.
Anim xoay người giữa không trung, nhẹ nhàng tiếp đất, sau đó điên cuồng chạy về phía trung tâm sân "Tĩnh... Di... cứụ.. tớ... với "
Tĩnh Di mặc váy trắng, tóc đen, đứng giữa sân, gương mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh lộ ra chút sát khí nhẹ. Cô bé cau mày nghiêm nghị, từ thắt lưng rút ra một con dao nhỏ bằng kim loại. Dù chỉ là dao rọc giấy, nhưng đủ để khiến sắc mặt Homan khẽ thay đổi.
Homan thầm nghĩ "Con nhóc này kiếm đâu ra con dao vậy..."
Tĩnh Di nắm chặt con dao rọc giấy, đứng nguyên tại chỗ, bày ra tư thế chiến đấụ Trong số tất cả bọn trẻ ở đây, dường như chỉ có cô bé thực sự sử dụng những kỹ năng đối kháng bài bản đã học trước đây.
Anim chạy như bay về phía Tĩnh Di. Vào khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Tĩnh Di bất ngờ bật nhảy, dùng con dao rọc giấy trong tay đâm mạnh vào khe hở trên một cánh tay máy của cơ giáp. Cơ giáp không hề do dự; cánh tay của nó không bị đứt, lại còn đang giữ một mục tiêụ Nó lập tức quyết định thu tay về, kéo mục tiêu đến gần hơn.
Tĩnh Di nắm chặt con dao nhỏ... Lúc này, toàn bộ sức nặng của cô bé dồn hết lên lưỡi dao. Khi cánh tay máy co lại, hất cô bé lên không trung, cô bé nhanh chóng rút con dao ra, dẫm lên các ống kim loại và lao thẳng đến mắt của cơ giáp.
Ngay từ đầu, cô bé đã muốn phá hủy đôi mắt của cơ giáp.
Nhưng lúc này, hai cơ giáp khác không làm theo phương án hành động ban đầu là bắt Anim nữa mà cùng quay lại tấn công Tĩnh Di.
Trước khi mũi dao của cô bé kịp chạm vào mắt cơ giáp, hai cánh tay máy đã lặng lẽ quấn lấy cổ chân cô bé.
"Á "
Con dao nhỏ của Tĩnh Di rơi xuống đất.
Bạch Sa nhanh chóng quan sát xung quanh. Trừ ba đứa trẻ đã bị trói, cộng với Tĩnh Di đang bị cơ giáp khống chế, trong sân còn năm đứa trẻ. Cô lao tới, ôm lấy chân Tĩnh Di và hét lên "Mau giúp tớ một tay "
Anim là người phản ứng đầu tiên. Cậu bé lăn lê bò toài chạy đến chỗ Bạch Sa, giữ lấy eo Tĩnh Di, dồn hết sức bình sinh để kéo cô bé xuống.
Tĩnh Di sửng sốt trước tình huống bất ngờ này, mắt mở to, khuôn mặt đỏ bừng "Các cậu làm cái gì vậy " Thực ra trong lòng cô bé có chút cảm động, nhưng ngoài cảm động ra, cảm giác ngượng ngùng còn nhiều hơn... Cô bé không muốn mình bị giật qua giật lại như một củ cải giữa không trung bởi cơ giáp và các bạn cùng lớp "Mau chạy đi "
"Bọn tớ sẽ không buông tay đâu " Bạch Sa nhắm mắt hét lên, giọng cô gần như lạc đi.
Mấy đứa trẻ trốn trong sân như bừng tỉnh. Sau một thoáng lưỡng lự, chúng cũng nghiến răng lao ra, ôm lấy Bạch Sa, ôm lấy Anim, cùng tham gia vào cuộc kéo co tưởng chừng không có hi vọng này.