"Một, hai... mạnh lên "
"Một, hai... mạnh lên "
Không biết ai là người hô khẩu hiệu đầu tiên, nhưng điều này khiến lực kéo của cả nhóm đồng đều hơn.
Tĩnh Di "..." Cả đời chưa từng mất mặt như thế này
Khoảng mười giây sau, ánh sáng trong hốc mắt của ba cơ giáp nhấp nháy, chúng loạng choạng đâm vào nhaụ.. rồi ngã xuống thật
Một lực quán tính khổng lồ ập tới, Tĩnh Di chỉ cảm thấy mình ngã sõng soài, bốn vó chổng lên trời, đè lên mấy bạn nhỏ phía dưới.
"Chúng ta thực sự thắng rồi "
"Yeah "
Mấy đứa trẻ bò dậy, bất chấp bụi bẩn và vết trầy xước trên người, chúng điên cuồng reo hò.
"Thầy ơi, cơ giáp của thầy cũng chẳng ra gì mà "
Không biết ai đã hét lên câu này.
Dần dần, đám trẻ im lặng. Dù tuổi còn nhỏ, chúng cũng mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó không đúng lắm vũ khí bí mật của thầy Homan, những con cơ giáp mạnh mẽ như vậy, sao lại bị đánh bại một cách hài hước thế này?
"Không tồi." Homan lười biếng vỗ tay, hướng ánh mắt về phía Bạch Sa, mỉm cười hỏi "Không bằng em, người khởi xướng trò kéo co này, giải thích xem tại sao em lại chọn cách làm này? Đừng nói với thầy là vì đoàn kết tạo nên sức mạnh hay em chỉ may mắn nhé. Thầy không tin đâụ"
Bạch Sa thở dài, chỉnh lại quần áo "Thầy thực sự muốn biết sao?"
Homan "Ừ."
Thực ra Homan có thể biến buổi học này thành một bài học về tinh thần đội nhóm, truyền tải những quan niệm phổ quát như "Dù kẻ địch có mạnh đến đâu, chỉ cần các em đoàn kết thì sẽ có cơ hội chiến thắng. Thậm chí các em sẽ nhận ra rằng, kẻ địch không mạnh như các em tưởng tượng."
Nhưng Homan dường như không có ý định làm như vậy.
"Nguyên nhân em làm vậy rất đơn giản." Bạch Sa nói "Những cơ giáp này có lẽ ban đầu không phải là cơ giáp được thiết kế để huấn luyện đối kháng. Thân chúng quá lớn, còn tứ chi lại quá nhẹ. Em cảm thấy phần thân trông như cái thùng của chúng nhiều khả năng được dùng để "lưu trữ", nói đơn giản là để chứa đồ; hơn nữa, em đã quan sát phần đế của chúng. Cấu trúc bánh xích ở phần đế phù hợp hơn với hoạt động ở những địa hình núi đá gồ ghề, chứ không có lợi thế về tốc độ trên mặt đất bằng phẳng. Cộng thêm đôi cánh tay máy cực kỳ linh hoạt..."
"Em đã đọc trong giáo trình rằng tinh cầu Lancelot là một nơi rất giàu tài nguyên khoáng sản. Vì vậy, rất có khả năng đây là những cơ giáp khai thác khoáng sản đã bị loại bỏ, được dùng để thu thập các khoáng vật nhỏ."
"Lý do quan trọng nhất là, viện Từ Dục của chúng ta rất nghèo." Bạch Sa thở dài "Lấy đâu ra ngân sách để mua cơ giáp đối kháng chứ."
Lũ trẻ bật cười khúc khích.
Homan "Khụ khụ... điểm này thì không cần nhấn mạnh đâụ"
"Nếu là cơ giáp khai thác khoáng sản, khuyết điểm của chúng đã quá rõ ràng." Bạch Sa chỉ vào đám cơ giáp, nói "Chúng rất khó giữ thăng bằng."
Những nhà thiết kế khi tạo ra loại cơ giáp này chắc chắn đã cân nhắc khả năng chịu tải khi chúng đầy khoáng sản để đảm bảo không bị lật đổ. Nhưng khi phần thân rỗng, khả năng giữ thăng bằng của chúng lại trở nên kém đi rất nhiềụ
"Thêm nữa, cánh tay máy của chúng có thể co giãn, nhìn các ống kim loại có vẻ rất linh hoạt, nhưng không thích hợp để nâng vật nặng. Nếu nhìn từ một góc độ khác, nếu những cơ giáp này được thiết kế để thu thập các khoáng vật rời rạc, thì cánh tay máy của chúng không cần phải có sức kéo quá mạnh."
Vậy tại sao trông những cơ giáp này lại đáng sợ như vậy? Bởi vì những người được huấn luyện đều là trẻ em. Một số nhược điểm cố hữu của cơ giáp thậm chí không được xem là nhược điểm trừ khi tất cả sức lực của bọn trẻ được dồn lại với nhaụ
"Tóm lại, muốn đánh bại cơ giáp thì hoặc làm chúng ngã, hoặc phá hủy cánh tay máy của chúng." Bạch Sa kết luận.