⬅ Trước Tiếp ➡
Giang Nhị nghẹn nghẹn.
Cũng không biết Cố Tuyết Nghi biểu hiện ra là trấn tĩnh thật hay là giả vờ trấn tĩnh.
Giang Nhị ở đầu dây bên kia cúp điện thoại, nhưng đáy lòng lại cảm thấy có chút gì đó.
Rõ ràng là anh ta gọi điện thoại tới hỏi trách, nhưng làm sao mà một cuộc điện thoại gọi xong, một chút cảm xúc vui sướng hết giận cũng không có?
Thư ký đợi đến khi anh ta cúp điện thoại mới khom lưng hỏi "Ngài thật sự muốn đến Yến gia bái phỏng sao?"
"Ừm."
"Ngài thấy ba giờ chiều nay thế nào? Tôi sẽ sắp xếp lại hành trình của ngài."
"Được, ba giờ đi." Giang Nhị dập tắt điếu thuốc trong ngón tay "Yến tổng không có tin tức gì, cũng vừa lúc nên đến Yến gia xem một chút."
Đầu này, Yến Văn Bách lại có chút kích động.
Cậu ta giữ chặt cổ tay Cố Tuyết Nghi "Sao cô lại thừa nhận? Cô không sợ anh ta gây phiền toái cho cô sao?"
Yến Văn Bách cao chừng 1m85, Cố Tuyết Nghi không thể không ngước mắt nhìn cậu ta.
"Cho nên cậu muốn thay tôi ôm lấy?" Cố Tuyết Nghi nói "Một roi kia không có quất vô ích. Có ý thức biết già trẻ lớn bé, biết bảo vệ người trong nhà là rất tốt. Nhưng có một số chuyện, trẻ nhỏ không thể gánh được, chỉ có thể để người lớn tới gánh."
Ai là trẻ nhỏ? Ai là người lớn?
Năm nay cô cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi.
Trong cổ họng Yến Văn Bách có đầy lời dùng để phản bác lời nói của cô, nhưng cuối cùng chen ra, chỉ có một câu "... Tôi không có, tôi không có ý muốn bảo vệ cô."
Cố Tuyết Nghi cũng không có ý định tranh luận với cậu ta về chuyện vô nghĩa như vậy. Cô thản nhiên đáp "Ừm, tôi biết rồi."
Yến Văn Bách nghe được câu trả lời không hề phập phồng cảm xúc của cô, đáy lòng cũng không thở phào nhẹ nhõm mà ngược lại còn có cảm giác áp lực lớn hơn.
Cô biết?
Cô biết cái gì?
Là vì cậu ta nên cô mới đánh Giang Tĩnh, nhưng quay đầu chính bản thân mình lại nói những lời như vậy, cô nghe xong trong lòng sẽ nghĩ như thế nào?
Không, không phải, cậu ta quan tâm cô nghĩ như thế nào để làm gì?
Yến Văn Bách bất giác siết chặt ngón tay.
Nhưng mà cảm giác mềm mại này.
Dường như còn có thể cảm nhận được mạch đập dưới lòng bàn tay, từng chút từng chút, gõ ngón tay cậu ta, cũng gõ vào trái tim cậu ta.
Yến Văn Bách vội vàng thu tay về, không dám nghĩ kỹ cảm giác vừa rồi.
Chỉ là vắt ra một câu từ trong cổ họng "... Tôi không có ý đó."
"Ừm." Cô vẫn nhàn nhạt như cũ.
Đột nhiên Yến Văn Bách có loại cảm giác ngột ngạt, toàn bộ cảm xúc đều bị che khuất.
Mặc kệ cậu ta nghĩ cái gì, nói cái gì, có lẽ căn bản Cố Tuyết Nghi cũng không thèm để ý...
"Ăn sáng chưa?" Cố Tuyết Nghi hỏi.
Yến Văn Bách không muốn trả lời cô, nhưng thoáng cái lại nghĩ đến lời mà Cố Tuyết Nghi nói, phải lễ phép. Yến Văn Bách cắn chặt răng "…. Còn chưa có."
Cố Tuyết Nghi quay đầu phân phó nữ giúp việc "Chuẩn bị bữa sáng."
Lúc này nữ giúp việc mới từ trong hoảng hốt hồi phục lại tinh thần "Vâng, thưa phu nhân."
Yến Văn Bách phá lệ ngồi xuống cùng một cái bàn cùng Cố Tuyết Nghi, cùng nhau ăn sáng.
Dường nhu Cố Tuyết Nghi không quá am hiểu việc dùng đao nĩa, nhưng tư thái của cô lại là ưu nhã không thể bắt bẻ. Ánh mắt của Yến Văn Bách quái dị nhìn cô, nhịn không được lại mở miệng "Cô cũng không gánh nổi."
"Lúc tôi đánh cậu ta, đương nhiên đã nghĩ đến hậu quả. Mưu định rồi mới hành động, đây cũng là nguyên tắc mà lần sau khi cậu gặp phiền toái thì nên xử lý như vậy." Cố Tuyết Nghi cũng không ngẩng đầu lên nói.
Mấy chữ "Mưu định rồi mới hành động" từ trong miệng Cố Tuyết Nghi nói ra có chút buồn cười.
Nhưng Yến Văn Bách không cười được.
⬅ Trước Tiếp ➡